|
Ly hôn vì vợ quá hung dữ
Cuối tháng 10.2014, TAND tỉnh Bình Định thụ lý và xét xử phúc thẩm một vụ ly hôn khá hy hữu. Anh chồng N.H.T (29 tuổi, ở H.Tây Sơn) nhất quyết xin ly hôn dù con đầu lòng mới hơn một tuổi. Tại tòa, anh khẩn thiết xin ly hôn chỉ vì một lý do là vợ... quá dữ.
Anh trình bày: “Công việc của tôi thường xuyên phải đi ra ngoài làm ăn, tiếp xúc với người ta. Vợ tôi không hiểu, thông cảm mà lại hay ghen tuông và nhiều lần thẳng tay đánh chồng”. Vợ anh, chị B. (24 tuổi) một mực phủ nhận. Thấy chưa đủ chứng cứ, mẹ anh T. cung cấp thêm, có lần B. đã cắn vai con trai bà đến sứt cả thịt, đốt cháy một chiếc xe máy, thậm chí còn đòi mua thuốc chuột về "suốt" hết nhân viên trong xưởng của gia đình.
Phiên tòa trở nên căng thẳng sau những “chứng cứ” mà bà mẹ anh T. tố cáo. Nhiều người không khỏi rùng mình khi tưởng tượng cảnh nếu mình là anh chồng còm nhom kia trước chị vợ đẫy đà hung dữ. Sau một hồi cân nhắc, HĐXX đồng ý kháng cáo của anh T., giải quyết cho ly hôn, cũng là một cách giải thoát cho anh chồng tội nghiệp.
Ly hôn vì vợ chồng... lệch pha
Ở một phiên tòa khác, khi nói về lý do xin ly hôn, chị vợ cứ ấp úng mãi. Cả chủ tọa lẫn thẩm phán đều nhăn trán vì theo như chị nói thì không có lý do gì đáng để ly hôn. Chồng tốt, không say xỉn hay đánh đập vợ, ngược lại rất cưng chiều. Chị vợ cũng chẳng phải có ai khác ở ngoài. Ấy thế mà chị vợ cứ nhất mực xin ly hôn.
Chủ tọa tỏ vẻ bực bội: Nếu chị không nói được lý do nào thì chúng tôi không thể giải quyết cho chị ly hôn được. Sau một hồi, chị nói trong khổ sở: “Tui nói thiệt là tui chịu không nổi nữa vì cái ấy của ông chồng tui to quá!”. Cả phiên tòa hướng sự chú ý qua anh chồng. Anh kia hốt hoảng, không biết phải thanh minh thế nào. Chuyện đúng là khó nói, nhưng không nói thì còn khó hơn. Chị vợ bảo mỗi lần gần chồng là mỗi lần chịu đựng. Sau một thời gian, chị quyết định đệ đơn ly hôn mặc cho thiên hạ xì xầm. Cuối cùng, phiên tòa kết thúc, tòa xử ly hôn, chị vợ ra về mà thở phào nhẹ nhõm.
Tính công làm vợ 100.000 đồng/ngày
Mới đây, cũng ở TAND tỉnh Bình Định mở phiên phúc thẩm xét xử một vụ ly hôn có liên quan tới tiền bạc. Bà vợ đã ngoài 50 còn ông chồng thì đã 70. Hai bên đến với nhau theo kiểu “rổ rá cạp lại” khi đã quá nửa chặng đường đời. Bà đi bước nữa với ông cách đây 9 năm. Ở với nhau được 7 năm thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Họ ra tòa ly hôn. Tài sản chung chia ra tròm trèm được 24 triệu đồng cho mỗi bên. Nghĩ thương bà, ông tình nguyện đưa thêm 5 triệu đồng nữa. Vậy nhưng bà nhất quyết không chịu. Đòi ông phải đưa thêm khoản “tiền công làm vợ, mỗi ngày 100.000 đồng” trong suốt quãng thời gian chung sống.
Tại tòa, bà lý sự: “"Tại vì ưng ổng nên tui mới "xuất giá", nhà (của chồng cũ, đã mất) giao lại cho con trai, giờ không thể về đó ở lại được. Do vậy, ông ấy phải có nghĩa vụ lo chỗ ở mới cho tui; không lo được thì tui tính công mỗi ngày làm vợ là 100.000 đồng. Nếu không ưng ổng, giờ này tôi đã nhà lầu xe hơi rồi...". Những người tham dự phiên tòa cười ồ và ngao ngán thay cho ông chồng già tội nghiệp.
Yêu cầu phi lý trên bị tòa bác bỏ. Phía sau phiên tòa, người ta thấy bà vợ bực bội bước ra, còn ông chồng thiểu não đi về. Ông đã 70, đã sắp đi hết cuộc đời. Giá mà ông không có thêm khoản ký ức cười ra nước mắt này thì cuộc đời với ông đã bớt chua cay.
Tâm Ngọc
>> Ly hôn không giáp mặt nhau
>> Bi kịch gia đình hậu 'Ly hôn'
>> Rắc rối ly hôn khi chồng không hợp tác
>> Lo ngại gia tăng ly hôn
Bình luận (0)