Paris - những điều chưa viết

29/05/2006 22:39 GMT+7

3 ngày ở Paris là 3 ngày tôi gần như đi và thức trắng để mong sao thu nhận được thật nhiều điều lý thú. Paris để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc như tôi đã viết và Paris cũng để lại trong tôi những điều thật thú vị - mà khi nghĩ về nó tôi thấy lòng mình lâng lâng khó tả...

Tình Việt giữa Paris

Theo yêu cầu của tôi và các thành viên trong đoàn du lịch, đại diện của Công ty du lịch V.Y.C ở Pháp đã đưa chúng tôi về quận 13 để tìm một chút ấm áp của tình người Việt trên đất khách. Trang - một cô bạn mới quen đã sống ở Pháp hơn 20 năm, nói rằng: "Các anh đến Paris mà không về khu người Việt mình là kỳ lắm đó!". Quả thật, trong suốt hành trình 12 ngày, trong lòng tôi cũng như các cô chú, anh chị trong đoàn du lịch cứ mong muốn gặp được "người mình". Cái tình dân tộc phải chăng là tài sản lớn nhất mà người Việt, đất Việt có được? Nghĩ miên man như thế, rồi chúng tôi cũng đến được quận 13. Không sầm uất như tôi tưởng, khu buôn bán của người Việt nằm trên một khu đất khá cao, bốn bên là những chung cư cao tầng. Những nhà hàng với những cái tên: Phượng Hồng, Em và Tôi, Mây Ngàn,... nằm cạnh nhau nhưng vắng khách. Có lẽ không là ngày cuối tuần, cũng có thể khi chúng tôi đến đây đã tối nên mọi người đã nghỉ ngơi. Chúng tôi vào nhà hàng Phượng Hồng. Một cái gì đó thật thân quen khi mà từ chị phụ bếp đến dì Sáu đứng thu ngân nghe có người từ "bên nhà" sang đã đon đả chạy ra "tay bắt, mặt mừng" rôm rả như vốn bản tính của dân Việt. Canh chua, rau muống luộc, thịt luộc, "vèo" một cái chúng tôi đã "chén" sạch! Mới 3 ngày thôi mà sao thấy nhớ những giọt nước mắm, cọng rau, miếng cá quê nhà lạ lùng! Dì Sáu cho biết, nhà hàng này đã có mấy chục năm rồi và bây giờ vẫn nấu canh chua, luộc rau muống, nấu phở bò để bán cho dân Việt cũng như dân Tây "khoái khẩu" Việt Nam.

Tôi thật sự không bất ngờ vì cái Trung tâm ca nhạc Thúy Nga bé tẹo như nhiều thành viên trong đoàn, mà là tôi bất ngờ đến vui sướng khi thấy một lá cờ đỏ sao vàng đang "di động" ngay giữa đường phố Paris này. Một chàng trai Pháp đẹp trai đang tay trong tay với người yêu với chiếc áo là nguyên một lá quốc kỳ Việt Nam. Anh chàng cho biết là đã sang Việt Nam du lịch và rất yêu phong cảnh Việt Nam nên mặc dù về Pháp rồi mà vẫn còn "quyến luyến Việt Nam lắm, nên bận cái áo này đi chơi với bạn gái". Tôi chỉ kịp xin chụp một tấm ảnh cùng anh, nhưng khi về cứ tự trách mãi sao mình không hỏi được cái tên của người ta, để viết lên báo như một lời cám ơn một người Pháp đã yêu Việt Nam như thế!

Versailles - cung điện của Vua Mặt Trời

Nếu Bảo tàng Lourve là một công trình kiến trúc vĩ đại ngay giữa kinh thành Paris thì Versailles là một cung điện lộng lẫy giữa rừng già hơn 300 năm trước, được đánh giá là một công trình kiến trúc đẹp nhất và hoàn thiện nhất của nghệ thuật Pháp vào thế kỷ 17. Đây là cung điện do con vua Louis XIII là Louis XIV - được gọi là ông Vua Mặt Trời đã trùng tu và biến thành triều vua và cơ quan chính phủ. Hàng hàng lớp lớp người nối đuôi nhau qua cổng an ninh để được vào chiêm ngưỡng những thứ mà các ông vua của Pháp sở hữu. Những họa phẩm hoành tráng trên những trần cung điện, những xa hoa lộng lẫy của của ngai vàng, giường ngủ vua, hoàng hậu..., mới hiểu vì sao đã có một cuộc Cách mạng 1789 khi mà quần chúng đã xông vào đây bắt cả vua và hoàng hậu đem về Paris hành hình, đánh dấu sự sụp đổ của một triều đại vừa có công với nước Pháp (chiếm quyền lực nhất châu u) vừa có tội với nhân dân khi mà thành quả lao động của nhân dân chỉ để phục vụ những đặc quyền, đặc lợi cho giới quý tộc. Nhưng nói gì thì nói, nước Pháp hôm nay đã sở hữu một công trình kiến trúc thật vĩ đại và họ có quyền tự hào về nó.

Các nghệ sĩ đường phố đang hát trên đồi Montmartre - (ảnh: C.M.H)

Đồi Montmartre và những nghệ sĩ đường phố

Buổi chiều cuối ở Paris trước khi sang Brussel (Bỉ), chúng tôi đã có một buổi dạo trên đồi Montmartre thật thú vị. Nếu đứng trên tháp Eiffel nhìn Paris có cảm giác thật kỳ vĩ và tráng lệ, thì khi đứng trên đồi Montmartre thấy Paris thơ mộng làm sao. Nhưng chính ngay đồi Montmartre cũng thật lãng mạn rồi khi trên những bậc thềm của nhà thờ Sacré Coeur được xây dựng từ thế kỷ 16, những nghệ sĩ đường phố trổ tài của mình để phục vụ công chúng. Iris Hart - một nữ họa sĩ có đôi mắt thật ướt át, như biết cười đã mời tôi và 2 người bạn cùng đi ký họa chân dung của mình. Tưởng chúng tôi là người Nhật, chị ra cái giá 50 euro cho một bức ký họa. Chúng tôi giới thiệu là người Việt Nam sang đây du lịch, chị "à" một tiếng thật ngạc nhiên và cái giá tiền cũng hạ theo tiếng cười thật tươi của chị: 10 euro cho gương mặt tròn vo của tôi! Tôi thật sự không ngờ cái nét tài hoa của một họa sĩ đường phố lại nhanh như vậy, chỉ mới 5 phút "cái thằng tôi" đã hiện ra mồn một. Biết tôi là phóng viên, chị lại càng ngạc nhiên và xin ngay địa chỉ e-mail của tôi. Thật không ngờ, khi về Việt Nam check mail, chị đã có thư cho tôi kèm theo một tấm ảnh của chị cùng lời hứa "sẽ sang Việt Nam trong một ngày rất gần". Hình như ở đâu người nghệ sĩ cũng thật dễ rung động trước những chân tình mà con người dù nghèo hay giàu, dù khác màu da dành cho nhau? Hai người bạn của tôi cũng rất vui khi được 2 đồng nghiệp của chị Iris Hart ký họa với cái giá "dành cho Việt Nam" như chị nói. Rời đồi Montmartre, tôi còn như nghe những tiếng đàn guitar với những giọng hát của những những chàng trai, cô gái lãng mạn đang véo von hát giữa một buổi chiều Paris lộng gió...

Paris - Sài Gòn tháng 5/2006

Cao Minh Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.