Phần 2: Cứu nạn

21/04/2010 10:29 GMT+7

Thật khó dùng từ để diễn tả về những hành động dũng cảm của các thủy thủ trên đội tàu cứu nạn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam - những người tung hoành ngang dọc khắp biển Đông, bất kể đêm ngày, bất kể sóng to gió lớn.

Và số lượng ngư dân hay thủy thủ mọi quốc tịch gặp nạn trên biển đang trong gang tấc của sự sống và cái chết được họ tìm cứu phải đến con số hàng trăm...

Trở về từ cõi chết

Tối 15.4.2010, chúng tôi túc trực tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải (gọi tắt là trung tâm) khu vực III đóng ở TP.Vũng Tàu. 19h50, đường dây nóng bất ngờ đổ chuông. Phó Giám đốc Trung tâm III Lương Trường Phi bốc máy. Đầu dây ồn ào tiếng sóng và giọng một người đàn ông cuống quýt, ngắt quãng trong một tâm trạng tuyệt vọng: "Chìm rồi... chở cát... phao số 0... chỗ đèn xanh đỏ...". Và tắt phụt. Và không thể nào liên lạc lại được nữa.

Những người ứng trực hôm đó nhận định, chắc chắn đã có một tàu gặp nạn và toàn bộ thuyền viên có thể đã bị đánh văng khỏi tàu hoặc đã chìm theo tàu, các thiết bị liên lạc rõ ràng là tê liệt. Lập tức, toàn bộ thủy thủ tàu SAR 272 được lệnh lên đường. Cái khó là dù sóng không quá lớn nhưng trời tối mịt mùng và đặc biệt là vị trí gặp nạn qua lời khẩn gọi rất mù mờ.

Bằng kinh nghiệm cứu nạn, các thủy thủ phán đoán, nếu là tàu chở cát thì thường có một hành trình tương đối cố định ở khu vực phao số không. Câu cầu cứu trong hơi thở hổn hển "đèn xanh đèn đỏ" hẳn có ý nói đến đèn phao dẫn luồng ngoài khơi. Thế là SAR 272 cùng 15 thủy thủ lao thẳng ra đại dương, lao vào đêm tối.

Sau hơn 2 giờ đi với tốc độ khoảng 15 hải lý/giờ, và sau hơn 40 phút quần thảo dò tìm ngoài khơi, lúc 22h, dưới luồng đèn pha của tàu, chúng tôi mới phát hiện một toán người đang cố bám vào mũi chiếc sà lan đã gần như chìm hẳn. Xuồng cứu nạn, lưới, dây thừng... nhanh chóng được hạ xuống. Sóng khá mạnh, chiếc xuồng caosu nhỏ chở theo 3 thủy thủ mấy lần suýt lật. Đến 22h45 thì 9 nạn nhân được các thủy thủ đưa lên tàu an toàn. Sà lan chìm là Trường Thịnh 09, số hiệu VL10039 ở Vĩnh Long.

Hú vía là trong số 9 người có một cụ ông 71 tuổi, lúc đó vì quá hoảng sợ và vì ngâm trong nước lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ đã lả đi. Hú vía là 9 người nhưng chỉ có 2 áo phao, một số người khác ôm theo can nhựa, một số chỉ trần trụi quần xà lỏn, tay bám víu tuyệt vọng vào mũi sà lan. Hú vía vì tàu cứu nạn chỉ đến chậm khoảng 15 phút nữa thôi, khi chiếc sà lan chìm hẳn (lúc đó mũi sà lan chỉ nổi lên mặt nước 40cm) thì chắc hẳn cả 9 sinh mạng đã vĩnh viễn nằm lại đại dương...

Trên đây là lược ghi lại lời kể của Phó Giám đốc Trung tâm III Lương Trường Phi vào lúc ông cùng các thủy thủ đưa 9 người bị nạn cập bờ an toàn. Còn thuyền trưởng tàu SAR 413 Phạm Thanh Nam thì nhớ mãi một cuộc giải cứu kịch tính và nguy hiểm trong đêm khác: Trên đường kéo 2 sà lan từ Trung Quốc về Singapore, đêm 23.11.2009 khi đi qua vùng biển cách Côn Đảo 65 hải lý về phía nam, tàu kéo Star Java của Indonesia với 11 thuyền viên trên tàu bị chết máy thả trôi trên biển.

Hoảng sợ do lúc này thời tiết tại khu vực có sóng to, gió lớn, tàu có nguy cơ lật nên 10 thuyền viên đã cuống quýt rời tàu, lênh đênh thả thân phận trên 2 chiếc phao bè, chỉ còn lại duy nhất thuyền trưởng ở lại trên tàu. Nhận thông tin, tàu SAR 413 vội vã ra hiện trường. Trời tối đen như mực, mưa dông, sóng cấp 8.

Các nạn nhân trôi tự do trên biển nên dạt đi các hướng khác nhau. Sóng cao và đêm tối khiến việc tìm kiếm rất khó khăn. Sau nhiều giờ vật lộn trong mưa gió, rốt cuộc đến 23h45, các thủy thủ đã tìm cứu được tất cả 10 thuyền viên đang trôi dạt trong sóng biển cùng thuyền trưởng đang bám trụ trên con tàu chết.

Thuyền trưởng Phạm Thanh Nam bảo: Với nhiều đơn vị cứu nạn quốc tế, cứ sau 18 giờ là họ dừng hoạt động cứu nạn. Đêm tối, tầm nhìn hạn chế có khi tàu cứu nạn lại đâm phải người bị nạn. Thậm chí người đi cứu nạn trở thành nạn nhân. Mặc dù vậy, với những thủy thủ cứu nạn hàng hải, dù đêm hay ngày, không thể nào có thể “bỏ ngoài tai” những lời cầu cứu trong vô vọng như thế...

Sứ mệnh cao cả


Triển khai xuồng cứu nạn.

Xin quay lại với con tàu cao tốc SAR 413 mà tôi đã có dịp kể ở phần 1 phóng sự này. Bạn đọc đã biết, SAR là viết tắt chữ tiếng Anh của “tìm kiếm và cứu nạn”. Còn 413 để quy ước chiếc tàu thứ 3 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN, và nó dài 41 mét. Tương tự, trung tâm có SAR 411 và 412, rồi 271 (dài 27 mét), 272, 273, 274 - tổng cộng là 7 chiếc trực cứu nạn tại 3 trung tâm ở Hải Phòng, Đà Nẵng và Vũng Tàu.

Sứ mệnh cao cả của SAR 413 là đưa đoàn công tác đi khảo sát tại trạm tìm kiếm cứu nạn Trường Sa (cũng trực thuộc trung tâm), từ đó đưa ra những biện pháp phối hợp giữa các lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên vùng nước thuộc quần đảo Trường Sa; tuyên truyền phổ biến kiến thức đến ngư dân... Cơ quan chủ trì là Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, ngoài ra có đại diện của Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Cục Hàng hải và báo chí.

Cũng có thể nói đây chính là chuyến đi thử đầu tiên của SAR 413 ra Trường Sa, nơi xa nhất mà nó từng đến. Thử là thử cả sức tàu và sức chịu đựng của con người. Thủy thủ đoàn phải rút xuống tối thiểu để nhường tàu cho khách. Và với chỉ hơn 20 khách thôi, con tàu đã trở nên thật chật chội.

Đại tá Phạm Hoài Giang - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), là khách mời của đoàn - tâm sự: Kinh tế biển hiện đang cực kỳ sôi động, đồng nghĩa với những rủi ro, tai nạn đang ngày càng nhiều hơn. Cho nên hơn lúc nào hết, công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển phải được quan tâm ở mức tối đa.

Còn ông Trưởng đoàn Vũ Khang Cường - Phó Tổng Giám đốc trung tâm - thì bảo: Vùng biển Trường Sa được đánh giá là một trong những vùng có mật độ hàng hải đông đúc nhất trên thế giới. Các tuyến hàng hải bắc - nam, đông - tây đều qua đây. Người ta tính toán lượng tàu chở dầu chạy qua biển Đông lớn gấp ba lần tàu chạy qua kênh Suez và gấp năm lần kênh đào Panama...

Ông Cường trăn trở: Công tác cứu nạn gian truân vất vả thì ai cũng biết. Chúng tôi không kể khó kể khổ, nhưng thực lòng mong giá như ngư dân của chúng ta hiểu biết hơn, có kiến thức hơn về công tác an toàn hàng hải thì đỡ biết mấy. Chúng tôi tổ chức biết bao nhiêu đợt phát áo và phao cứu sinh cho ngư dân nhưng phát để họ... cất ở đất liền. Họ quan niệm mang theo pháo cứu sinh là rủi. Khi gặp nạn giữa biển, chìm nghỉm rồi thì lực lượng cứu nạn đến cũng chỉ vớt xác mà thôi.

Ngư dân lại còn nhầm lẫn cứu hộ (cứu phương tiện, tài sản và phải trả tiền) và cứu nạn (cứu người miễn phí). Có khi tàu hết dầu cũng gọi cứu nạn đến, để kéo tàu vào bờ. Và nữa là hiện tượng ngư dân lạm dụng công tác cứu nạn. Ngày 8.3 vừa qua, tàu cá của tỉnh Khánh Hoà có 1 người bị rơi xuống biển, 7 người còn lại trên tàu phát tín hiệu kêu cứu khiến trung tâm phải điều 2 máy bay trực thăng tìm kiếm.

Sau cả ngày trời mới biết người bị nạn đã được một tàu khác cứu. Tình trạng này vừa gây lãng phí, vừa mất thời gian công sức ghê gớm. Cũng từng có vụ người dân báo là có vụ đắm tàu chở than ở tỉnh Quảng Ninh. Lực lượng cứu nạn phải huy động 3 máy bay trực thăng tìm khắp vùng biển nhưng không thấy gì, sau đó mới biết việc kêu cứu chỉ là tin giả!

Ở đảo Trường Sa Lớn, chúng tôi gặp tàu cá BĐ10864TS đang neo đậu. Hỏi chủ tàu tên là Toàn thì biết, tàu mải theo luồng cá ra tận Trường Sa và không còn đủ dầu để về Bình Định (một chuyến hết gần 1.000 lít). Tàu nhỏ, xộc xệch và quả là không hề có các thiết bị cứu sinh, thiết bị thông tin cứu nạn cần thiết.

Thuỷ thủ cứu nạn


Đưa nạn nhân lên tàu.

Thủy thủ cứu nạn có một câu cửa miệng thế này: "Họ đi vào thì ta đi ra” (ý là khi gặp bão, tàu bè vào neo đậu thì là lúc tàu cứu nạn ra khơi). Và một câu nữa: "Ngày xưa biển chưa có sóng như bây giờ" (ấy là ám chỉ cái sóng cấp 2-3 trong cái tiết "tháng 3 bà già đi biển" mà chúng tôi đang được "tận hưởng"). Thủy thủ Phạm Hồng Quân, 37 tuổi, quê Hải Phòng bảo: Từ tháng 10 đến tháng 2 là mùa biển động và đây chính là mùa vất vả nhất của thủy thủ đoàn. Thường sóng to gió lớn thì tai nạn mới xảy ra. Nhiều hôm tàu nhận nhiều lời kêu cứu cùng lúc, đến mức băn khoăn không biết cứu ai trước.

Theo Quân, SAR có thể chịu được sóng cấp 8-9, chịu được sóng cao đến 3-4 mét, nhưng vấn đề là tàu nhỏ, gặp sóng lớn thì nghiêng ngả, rung lắc dữ dội, có khi ra đến hiện trường rồi đành phải quay vào vì không có cách nào tác nghiệp. Đứng còn không vững, mạng sống thủy thủ còn không đảm bảo thì sao có thể cứu người?

Thủy thủ Phạm Văn Tin - khi thấy chúng tôi say sóng lăn lóc trên tàu thì động viên: Thủy thủ cũng say, nhưng nôn mật xanh mật vàng xong  vẫn phải đứng vững. Nghề cứu nạn "nuôi quân 3 năm đánh một giờ", nhưng đó là một giờ khủng khiếp nhất, gian khổ nhất mà khó có nghề nào bì kịp... 

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.