Phát hiện thêm những hạt thóc tại Thành Dền

18/05/2010 00:20 GMT+7

Chiều qua 17.5, PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung - Chủ nhiệm bộ môn Khảo cổ học (khoa Lịch sử, trường ĐH KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội) - cho biết đã tiếp tục phát hiện thêm những hạt thóc ở các hố khai quật tại điểm khai quật Thành Dền (Mê Linh, Hà Nội). >> Nhiều câu hỏi lớn cần làm rõ

Theo bà Dung, những hạt thóc này đang được bảo quản trong môi trường nước xâm xấp và hy vọng sẽ có thêm những hạt nảy mầm.

Trước đó, bà Dung cho biết sẽ tiến hành phân tích đồng vị phóng xạ carbon để có thêm cứ liệu khẳng định chắc chắn những hạt thóc nảy mầm lấy lên từ các hố rác bếp tại điểm khai quật có niên đại cách đây 3.000 năm. Toàn bộ số hạt thóc thu được nhưng không nảy mầm cũng đang được bảo quản cẩn thận: đặt vào hộp nhựa có đục các lỗ nhỏ, sau đó cho vào tủ lạnh để ở chế độ mát cho khô dần.

Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ của Viện Di truyền nông nghiệp - người trực tiếp chăm sóc, theo dõi những hạt thóc nảy mầm - cho biết hiện những hạt mầm đang được sinh trưởng trong điều kiện tự nhiên, để trong nhà lưới đảm bảo không bị chim, chuột cắn phá. “Chúng tôi sẽ nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng hình thái của những hạt mầm này, sau đó giải mã gen để xác định đây có phải là lúa cổ hay không. Các ứng xử tiếp theo với những hạt thóc nảy mầm phụ thuộc vào kết quả của nghiên cứu này”, vị cán bộ này nói.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hoan - Viện trưởng Viện Lúa (Đại học Nông nghiệp Hà Nội) - phải nuôi lúa phát triển, tách lá, giải mã gen rồi đối chiếu với bộ gen của cây lúa, nếu thấy khác hoàn toàn với 44.500 gen hiện có thì mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Theo ông Hoan, đây là công việc rất phức tạp, rất khó để thực hiện tại nước ta.

Liên quan đến sự kiện này, các chuyên gia ngành nông nghiệp cho rằng, trong phòng thí nghiệm, nếu bảo quản trong điều kiện tối ưu, thì hạt thóc có thể nảy mầm sau tối đa là 100 năm.

Di chỉ Thành Dền

Di chỉ Thành Dền (thuộc thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, H.Mê Linh, Hà Nội) có diện tích hơn 20.000m2, được phát hiện năm 1970 và đã trải qua hai lần thám sát vào năm 1972, 1982, sáu lần khai quật vào các năm 1983, 1984, 1996, 2004, 2008, 2009 với tổng diện tích 279,5m2 (lần thứ 7 hiện đang khai quật từ trung tuần tháng 4.2010).

Với những di vật và di tích tìm được, các nhà khoa học đã xác định Thành Dền vừa là nơi ở vừa là nơi chế tác công cụ với các nghề thủ công như làm đồ đá, làm gốm, làm đồ xương, dệt vải, đan lát và chế tác vũ khí bằng đồng. Thành Dền được coi là trung tâm luyện kim và đúc đồng lớn nhất nước ta thời Tiền Đông Sơn (4.000 - 2.700 năm cách ngày nay).

Bên cạnh đó, các nhà khoa học nhận định cư dân Thành Dền đã biết sản xuất nông nghiệp, trồng các loại rau màu, cây lấy hạt, cây ăn quả đặc biệt là trồng lúa nước. Cư dân ở đây đã biết thuần dưỡng động vật để chăn nuôi và biết khai thác nguồn lợi thủy sản, có đời sống kinh tế khá và đã biết đến việc trao đổi hàng hóa giữa vùng này với vùng kia.

Theo truyền thuyết, Thành Dền còn có tên gọi là thành Cự Triền, hay thành Trại, thành Cờ, được bà Trưng Nhị cho xây đắp để chống quân của Mã Viện.

Hiếu Dũng

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.