Quả nhiên sáng nay, Tèo đến nhà tôi, cười hớn hở:
- Này, cậu đã đọc báo chưa?
Tôi bực mình:
- Cậu chui đâu mà mất hút thế?
Tèo nháy mắt:
- Tớ phát minh. Tớ nghiên cứu. Những nhà phát minh suốt đời phải vùi đầu trong phòng thí nghiệm hay trong thư viện, chứ có ai chạy rong ngoài phố. Xin nhắc lại câu hỏi: Cậu đã đọc báo chưa?
Tôi thở dài:
- Đọc rồi. Toàn tin lũ lụt thôi. Buồn lắm.
Tèo trề môi ra cả thước:
- Cậu không thấy một tin vui sao? Tin khô mực nhai như cao su đó.
Tôi giật mình:
- Tớ có đọc. Và kinh quá. Ai đời có bọn lấy cao su giả mực khô, dân mình ăn vào đau bụng chết.
Tèo hét lên:
- Đấy không phải đồ giả. Đấy là đồ thật.
Tôi kinh ngạc:
- Thật ra sao?
Tèo thở hắt ra, ngồi xuống ghế, từ tốn nói:
- Cậu có biết, cá mực là con vật sống ngoài đại dương, còn cao su là thứ nhựa từ loài cây sống ở trên rừng, hai thứ ấy xưa nay chả hề liên quan gì tới nhau hết.
Tôi gật đầu:
- Ờ!
Tèo giảng tiếp:
- Cao su là thứ nguyên liệu rất cần cho đời sống. Không có cao su thì không có xe hơi, không có máy bay, không có cả kẹo cao su và không có kế hoạch hóa gia đình.
Mặc dù chả hiểu gì về chi tiết cuối cùng do Tèo nói, tôi vẫn nhắm mắt gật đầu.
- Ừ!
Tèo chưa dứt:
- Còn mực là một thực phẩm rất cần cho các quán ăn. Không có mực thì không có món mực nhồi, không có khô mực và do đó cũng không có... bia! Mực viết có thể thay bằng máy tính, chứ các tiệm cơm hải sản chưa tìm ra thứ gì thay thế mực xào.
Tôi hăm hở tán thành:
- Ừ!
Tèo vui vẻ:
- Từ đấy suy ra, việc nhân giống một loài mực nhai thành cao su là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ. Từ nay, chúng ta sẽ tiết kiệm được hàng ngàn hecta đất trồng trọt, chưa kể phân bón và nước tưới.
Chỉ cần hằng ngày, tới các quán nhậu thu gom bã mực như bã trầu, cho vào máy ép là chúng ta có cao su nguyên chất.
Tôi bàng hoàng:
- Đúng vậy.
Tèo hét lên:
- Chính tớ sau bao năm miệt mài nhân giống đã tìm ra loài mực ấy. Bây giờ thay vì trồng cao su, tớ chỉ cần đào hồ nuôi mực, đổ nước biển vào. Cuối vụ thu hoạch sẽ vừa bán được cao su vừa bán được thực phẩm, còn gì lợi bằng. Tớ nhất định sẽ giàu to.
Tôi nghe mà niềm khâm phục Tèo trào dâng. Chả còn nghi ngờ gì nữa, Tèo đã tìm ra một phương cách vô tiền khoáng hậu, kết hợp được việc gieo trồng với nguồn lợi thủy sản, nâng vị thế của con mực lên tầm cao mới.
Tôi hỏi Tèo:
- Vậy cậu còn đợi gì nữa mà không nuôi thứ mực đó tràn lan.
Tèo đắc chí:
- Tớ nuôi chứ. Tớ đã liên doanh với một nông trường, đào hồ thả mực giống xuống từ mấy tháng nay.
Tôi reo:
- Bao giờ thu hoạch?
Tèo buồn bã:
- Đáng ra là hôm nay. Nhưng tất cả mực trong hồ bỗng nhiên lăn ra chết. Hóa ra trong thức ăn chế biến của chúng có trộn cao su!
Lê Hoàng
Bình luận (0)