Buổi sáng, tôi lận cái giấy đi đường, quét mẫu khai báo y tế, bịt khẩu trang, đeo kính chống giọt bắn và treo chai nước sát khuẩn vào móc xe máy, lên đường. Bữa nay, quyết định rời nhà đi loanh quanh mấy nơi, định tìm hiểu thu nhặt được gì thì viết bài gửi tòa soạn. Do khu vực tôi ở thuộc địa bàn các quận, huyện phía tây bắc thành phố hơi xa trung tâm, nghĩ rằng anh em phóng viên mùa dịch lực lượng mỏng, vả lại mình cũng đã tiêm xong 2 mũi cách đây 5 ngày, nên đi viết được gì thì viết để thêm đa dạng tình hình, tham gia “phủ” rộng địa bàn thêm chút.
Đi ra gặp chốt đầu hẻm, dừng lại trình giấy. Và tiếp sau đó lộ trình khoảng hơn chục cây số, qua nhiều nẻo đường, tôi phải dừng lại trình giấy, mở bản khai báo y tế như vậy 6 lần cho các anh bộ đội xem.
|
Những con đường ngày thường nườm nượp, nay vắng ngắt. Sau 3 tháng ngồi nhà, cảnh tượng Sài Gòn hiu hắt. Những con hẻm nhỏ thông ra mặt tiền đường đều giăng dây, rào chắn. Nơi thì đính băng rôn vùng đỏ, nơi thì vùng xanh. Xen kẽ, buồn bã.
Đi theo trục đường chính của Q.Gò Vấp, qua Q.12 rồi vòng lại. Tôi gọi điện thoại cho 2 vị chủ tịch phường ở 2 quận để trực tiếp tìm hiểu tình hình vài cơ sở ra sao, nhưng không vị nào bắt máy. Chạy xe qua trụ sở cả 2 phường, thấy trước sân mỗi nơi đậu vài chiếc xe bán tải, cán bộ phường và bộ đội đang bận rộn chuyển hàng lên xe. Nghĩ chắc lực lượng của phường tập trung chuẩn bị đi phân phát hỗ trợ cho bà con các khu phố, không nên làm phiền họ lúc này, nên tôi quay trở về.
Buổi trưa. Khi đã về nhà thay áo quần, xịt khuẩn và tắm rửa kỹ xong, tôi được chú tổ phó tổ dân phố phát cho giấy thông tin cá nhân ra đầu hẻm xét nghiệm với bà con. Đây là lần thứ 4 khu phố tôi test Covid-19 trong vòng 3 tháng. Cũng là đợt test nhanh lần 2 ở các quận, huyện được xếp vào diện “vùng đỏ” hoặc “vùng cam” trong 5 ngày qua.
Lại xếp hàng, không trò chuyện, tuần tự khoảng cách 2 mét!
Đến lượt lấy mẫu xong, tôi về nhà. Khoảng 30 phút sau, bỗng nhiên có bạn tình nguyện viên đến nhà gọi tôi và một dì lớn tuổi (tên là dì Q.) nhà sát vách ra xét nghiệm lại. Trong số hàng trăm người sống trong khu phố, chỉ gọi 2 người, chắc hai dì cháu “bị” rồi, tôi nghĩ vậy. Suốt đoạn đường hơn trăm mét ra điểm xét nghiệm, tôi cứ lăn tăn rà soát lại những ý nghĩ lộn xộn trong đầu: mình bị vào lúc nào, cả 3 tháng không có đi đâu, hay là từ chỗ đi tiêm vắc xin, hay là mới bị dính sáng nay khi qua mấy chốt…?
|
Chờ một chút, được gọi tên. Tôi tiến đến lấy mẫu. Cô y tá nhỏ giọt dung dịch vào bộ kit chứa mẫu xét nghiệm, chờ một chút, xong nhìn kỹ rồi quay qua nói “chú âm tính”. Tôi nhẹ cả người, phải một chốc sau mới tan biến cái hồi hộp mấy phút trước đó. Tiếp đến, dì Q. ngồi vào ghế, cũng quy trình tương tự. Lần này, cô y tá thông báo: “Cô dương tính”.
Tôi nói: Nhờ cô coi kỹ lại chút được không. Cô y tá đẩy 2 bộ kit ra mép bàn: Đây, của chú 1 vạch, còn đây của cô 2 vạch. Hỏi tiếp, còn lúc nãy lấy mẫu lần 1 thì sao cô? “Dạ, lúc ấy cả 2 người đều nghi nhiễm, nên mới phải làm lại. Giờ thì rõ rồi”.
Dì Q. đứng tần ngần một lúc, có vẻ rất lo lắng. Tôi động viên dì và hỏi tiếp cô y tá: “Giờ, tình hình của bà vậy thì làm sao, có làm lại PCR không cô?”. “Dạ không, 2 lần là chính xác rồi ạ”. Quay qua dì Q., cô y tá nói nhẹ nhàng: “Trước mắt, cô ở yên trong nhà nhé”.
Trên đường trở lại nhà, dì Q. đi trước tôi một quãng, dáng đi tất tả. Vừa đến nhà, dì kêu 2 đứa cháu để ra test. Có lẽ lúc trước dường như dì cho rằng “trẻ em thôi ở nhà cũng được”.
Buổi chiều. Nghe tin trên nhóm Zalo của tổ thông báo, kết quả xét nghiệm ban trưa có 3 trường hợp dương tính, là dì Q. và 2 mẹ con của một gia đình cách nhà tôi khoảng 50 mét. Bắt đầu một buổi chiều và một đêm xóm ngõ im lìm.
Chiều hôm sau, khi tôi đang loay hoay viết bài về một đồng nghiệp vừa ra đi, có một nhóm khoảng 4, 5 người mặc cảnh phục và dân phòng, đem một băng rôn nhỏ và mấy sợi dây giăng trước cổng nhà dì Q. Họ cũng phát cho dì một túi thuốc và hướng dẫn sẽ được phân ra 2 cấp độ: uống khi nhẹ và khi nặng.
Bà con trong xóm không thể ghé, đành phải gọi điện thăm hỏi. Ai cũng cầu mong cho dì Q. cũng như những ca dương tính phát hiện trong 2 lần test nhanh mới đây vượt qua được, để lần xét nghiệm tiếp theo lại âm tính.
Riêng tôi, cứ nghĩ mình lại “nợ” thêm nhà nước một bộ kit xét nghiệm lần 2!
|
Bình luận (0)