Mặc dù tuổi cao, sức yếu, trí nhớ suy giảm nhưng các cụ ông, cụ bà - những Thanh niên Tiền phong của hơn 60 năm về trước - vẫn kể vanh vách, đầy khí thế về một phần trong "đời Cách mạng" vẻ vang của mình, về tiếng mõ tre đêm ngày "Cốc!.. Cốc!.. Cốc!..". Tiếng mõ tre, một âm thanh báo hiệu giặc bố ráp, có lúc lại thúc giục những người nông dân chân lấm tay bùn đứng lên cứu quốc.
Ông Lê Hoàn Kiếm (97 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Nhựt) một con người đã gắn cả đời mình với vùng đất Tân Nhựt anh hùng, bồi hồi nhớ lại: "Hồi đó, Tân Nhựt là vùng ngoại thành còn tương đối heo hút, dân cư thưa thớt. Vì vậy, chiếc mõ tre đơn sơ trở thành phương tiện truyền tin độc đáo và hiệu quả để lực lượng cách mạng và dân chúng thông báo hội họp, tập hợp lực lượng tại chỗ, báo động địch vào làng ráp bố…". Chính vì tính đa năng của tiếng mõ tre, nên lúc đó mỗi nhà đều có một vài cái. Mõ tre được làm bằng gốc hoặc thân tre, có dạng to hơn chiếc sừng trâu; trên thân mõ được khoét một rãnh dài, hình chữ nhật chạy dọc thân nhằm tạo ra âm thanh vang vọng khi dùng dùi gõ vào. Mõ tre dễ chế tạo, ai cũng có thể làm được, chỉ cần chặt một đoạn gốc hoặc thân tre, thực hiện một vài thao tác đơn giản là có ngay một chiếc mõ tre với âm thanh phát ra inh ỏi. Còn ở mỗi ấp có chiếc mõ nhà Vuông rất bề thế, dài chừng 1 mét, có đường kính 40 cm, ở hai đầu chạm hình 2 con rồng rất đẹp. Tiếng mõ nhà Vuông dùng để thông tin rộng rãi trong làng xóm. Người gõ mõ tùy vào nội dung báo tin mà có cách gõ khác nhau: gõ 3 khắc là báo động, gõ liên hồi là chạy sơ tán khi có địch vào làng... Ông Kiếm còn cho biết: "Chúng tôi cử các Thanh niên Tiền phong tới gần bốt địch tại cầu Ba Xí để cảnh giới 24/24 giờ. Khi thấy địch chuẩn bị vào làng thì gõ mõ 3 khắc, địch tiến vào làng thì gõ một hồi mõ. Người cảnh giới gõ xong một hồi mõ thì tự tìm đường ẩn nấp, thoát thân. Người dân mà nghe tiếng mõ báo động thì liền đem mõ của mình ra gõ, cứ như vậy tiếng mõ rền vang từ nhà này qua nhà khác, khắp làng trên xóm dưới để dân chúng và cán bộ Cách mạng kịp thời sơ tán an toàn". Ông Thái Văn Yên (bí danh Ba Yên, năm nay đã 83 tuổi, ngụ ở ấp 4, xã Qui Đức) lại nói về mõ tre như một thứ vũ khí thô sơ nhưng lại có sức chiến đấu vô song, nhiều lần chặn đứng các cuộc bố ráp của quân địch: "Lúc chúng nó đến ấp, nhà nhà đem mõ ra gõ, người người tham gia gõ mõ, con nít cũng gõ, một người làm sao cố gắng cùng một lúc gõ được nhiều mõ. Đâu đâu cũng vang lên tiếng Cốc...! Cốc...! Cốc...! Nghe tiếng mõ rền vang khắp nơi, chúng nó hoảng sợ, không dám tiến vào đàn áp dân chúng, bắt bớ chiến sĩ Cách mạng".
Tiếng mõ tre mộc mạc nhưng đã trở thành thứ âm thanh đặc biệt - âm thanh của cách mạng, của khát vọng đấu tranh - hiện hữu trong tất cả các hoạt động của người dân Bình Chánh thời đó khiến cho bọn giặc vừa run sợ, vừa căm tức. Ông Nguyễn Văn Ngài - bí danh Ba An, 95 tuổi ngụ ở ấp 4, xã Qui Đức, người trực tiếp gõ mõ trong những ngày cách mạng Tháng Tám 1945 nhớ lại: "Ở đâu có tiếng mõ tre, là ở đó có lực lượng của cách mạng. Vì thế, quân địch vì run sợ nên chúng thường xuyên vào ấp lùng sục, nếu phát hiện ai có mõ tre thì tiến hành bắt bớ và đánh đập rất dã man". Bất chấp sự đàn áp của kẻ thù, tiếng mõ tre vẫn đêm ngày vang lên như một minh chứng hùng hồn về tinh thần đoàn kết, một lòng một dạ đi theo cách mạng của người dân Bình Chánh.
|
Bộ sưu tập mõ tre của xã Tân Nhựt (ảnh: Quang Duẩn) |
Ông Đoàn Văn Thì (bí danh Nhất Quyết, 94 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bình Lợi), người chiến sĩ năm nào cùng nhiều đồng đội bám đất Sài Gòn - Gia Định đấu tranh giải phóng quê hương, kể lại trong khí thế hào hùng: "Lúc đó, chúng tôi nương tựa vào dân mà sống, mà chiến đấu. Nhiều lúc địch vào làng lùng bắt các chiến sĩ, có lúc tưởng như hy sinh rồi nhưng nhờ tiếng mõ tre rền vang làm cho chúng chùn bước, rút lui. Nhờ vậy mà nhiều chiến sĩ đã thoát chết tiếp tục bám đất, bám dân chiến đấu đến ngày thắng lợi. Còn lúc muốn tập hợp dân chúng để làm việc gì đó thì mọi người từ già đến trẻ, từ thanh niên đến nữ giới có mặt đầy đủ theo đúng hiệu lệnh của tiếng mõ".
Ngoài việc sử dụng tiếng mõ tre thì người dân lúc bấy giờ còn dùng các phương tiện khác để thông tin rộng rãi trong các xóm làng như: phơi khăn trắng, phơi tĩnh gốm trắng, đốt đèn ngoài bàn thờ tổ tiên (dùng vào ban đêm)... Nhưng mõ tre có nhiều tiện lợi nên được phổ biến hơn. Bà Mai Thị Nữ - bí danh Tám Nữ, 97 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Qui Đức - cho biết: "Cơ sở xã này lại nuôi giấu cán bộ chỉ huy nên việc đảm bảo an toàn cho họ là quan trọng. m thanh cảnh giới của tiếng mõ phải suốt 24/24". Và chính ông Nguyễn Văn Long (1908 - 1953, Đoàn trưởng Thanh niên Tiền phong xã Qui Đức, chồng của bà Tám Nữ) là người tổ chức đội ngũ chuyên gõ mõ để báo hiệu. Nhờ vậy, mà nhiều chiến sĩ, cán bộ đã an toàn để hoạt động. Trong đó, có không ít người sau 30/4/1975 đã trở lại thăm vùng đất anh hùng, thăm những con người ngày xưa đã gõ mõ giữ an toàn cho họ...
Những người như ông Kiếm, ông Yên, ông Ngài, bà Nữ, ông Thì... vẫn còn nhớ như in cái cảm giác vui sướng, hồ hởi khi nghe tiếng mõ tre trong ngày tháng 8 lịch sử. Cũng là những hồi mõ "Cốc! Cốc! Cốc...", nhưng hôm 25/8/1945 tiếng mõ nghe rộn ràng, như thúc giục những người dân Bình Chánh tay cuốc, tay gậy hòa vào dòng người từ khắp nơi ồ ạt đổ về Sài Gòn với một khí thế long trời lở đất tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền. Cũng là những hồi mõ "Cốc...! Cốc...! Cốc..." ấy, nhưng tiếng mõ lại tập hợp dân chúng mừng ngày Quốc khánh, gieo vào lòng những người nông dân nơi đây một niềm tự hào, hạnh phúc to lớn.
Hơn 60 năm sau, cũng vào ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trở lại Bình Chánh, chúng tôi dường như được nghe lại tiếng mõ báo động, tiếng mõ đuổi địch, tiếng mõ thúc giục người dân đứng dậy làm cách mạng, tiếng mõ vui tươi mừng ngày độc lập qua những câu chuyện của các ông, các bà... Tưởng như âm thanh cách mạng từ năm xưa vọng về.
Quang Duẫn - Tử Duy

Bình luận (0)