* Nhiều khán giả xem Thương nhớ đồng quê chê cô Quyên lắm. Họ nói đó là một bước lùi của chị. Nhất là so với lối diễn hồn nhiên chân thực đầy bản năng của Ngọc Bảo (vai Nhâm) và Thúy Hường (chị Ngữ)…
- Thì cũng phải chịu cho khán giả chê chứ sao. Có điều không phải tất cả. Ông Đặng Nhật Minh cân nhắc rất kỹ trước khi mời tôi vào vai ấy. Cũng đã có những trục trặc nho nhỏ và lẽ ra Tuyết Ngân đã là cô Quyên. Nhưng cuối cùng thì vẫn là tôi. Có nghĩa là - theo đạo diễn, tôi thật sự cần và hợp cho vai diễn ấy. Trong một buổi chiếu giới thiệu phim này cho các nhà làm phim và tổ chức LHP quốc tế, khi xem đến cảnh Quyên gặp Nhâm ở sân ga, một đạo diễn Canada đã quay lại và giơ một ngón tay lên với đạo diễn Đặng Nhật Minh (number one). Kết thúc buổi chiếu, ông ấy nói với tôi: “Tôi đã xem rất nhiều phim VN. Hình như chị là một trong số rất ít các diễn viên chuyên nghiệp thật sự. Chỉ có những diễn viên chuyên nghiệp mới có thể diễn được như thế”…
* Nhưng tôi muốn biết cảm nhận và tự đánh giá của chị kia?
- Nói ra thì có vẻ hơi ích kỷ, với vai Quyên, tôi đành phải tự cứu lấy mình. Theo tôi, đây là vai diễn khó nhất trong phim. Không mộc mạc, chân chất, giàu khát vọng sống, dễ yêu mến và cảm thông như Ngữ (thực ra, lúc đầu đọc kịch bản, tôi đã khấp khởi hy vọng sẽ nhận được vai này kia đấy. Nhưng ông Minh bảo thế thì cũ quá, nhàm quá và tôi sẽ chẳng bao giờ vượt được mình đâu. Ông ấy đã cương quyết để Quyên cho tôi). Trong kịch bản, vai Quyên ít đất diễn lắm, thậm chí còn có vẻ trơ lì và khuôn sáo. Quá về bên này một tí thì thành ra Việt kiều hồi… hộp xanh đỏ tím vàng khoe quần áo, kênh kiệu và rẻ tiền; quá về bên kia một tí thì lại thành lý tưởng hóa những kẻ một thời vốn bị coi là lầm lỗi. Và tôi chọn cách thể hiện của mình: Quyên là kẻ suốt đời đi tìm hạnh phúc. Tìm mà không bao giờ thấy. Đây là vai diễn giống tôi nhất trong tất cả các vai tôi từng đóng.
* Nghĩa là từ cô Quyên, có thể tìm thấy một chút gì là của chị ở ngoài đời?
- Có thể nói như vậy. Tôi đã đi được một chặng đường khá dài. Cả cuộc đời và nghệ thuật (điện ảnh và múa). Quỹ thời gian của tôi không còn nhiều. Tôi làm được rất ít cho bản thân mình. Cả hạnh phúc bình dị của một người phụ nữ là làm mẹ, tôi cũng từng chưa được hưởng. Không chỉ trong nghệ thuật, ngay cả trong cuộc sống, có lẽ cũng đến lúc tôi phải tự cứu lấy mình…
* Bằng cách nào vậy?
- Tôi đã chính thức làm đơn xin nghỉ ở Nhà hát. Để trung thành với nghệ thuật múa vốn khe khắt và nghiệt ngã, tôi đã phải hy sinh quá nhiều. Tôi muốn dừng lại, để kiểm nghiệm lại chính bản thân mình. Và để sinh một đứa con.
* Còn điện ảnh?
- Với điện ảnh, có vẻ dễ dàng hơn, tuổi thọ nghề nghiệp của diễn viên điện ảnh còn cao hơn. Vả lại, tôi không thích sự khiêm tốn giả vờ - ở vị trí hiện nay của tôi, tôi có thể cho mình quyền lựa chọn vai diễn và bộ phim yêu thích. Tôi cũng đến tuổi để đóng những vai “già” được rồi. Hơn nữa, từ trước tới giờ, tôi chưa hề sợ xấu khi lên màn ảnh.
* Chị từng mơ ước một Xúy Vân giả dại trên màn ảnh với kịch bản và đạo diễn Đặng Nhật Minh, còn bây giờ?
- Thôi rồi, chẳng ai muốn làm một phim như vậy đâu. Và tôi cũng chỉ mơ ước thôi. Tôi đã gửi gắm phần nào mơ ước không thành của mình trong màn múa Kiếp phù du, chắc là chị có xem?
* Tôi có xem nhiều lần, nhưng buồn lắm.
- Không, đừng hiểu lầm tôi, tôi không kêu ca buồn nản gì đâu. Đơn giản là đôi khi ngồi ngẩm nghĩ lại, thấy mọi thứ cứ trôi đi vùn vụt thì buồn thôi. Dù sao thì năm nay tôi cũng làm được hai phim Thương nhớ đồng quê và Lời thề, buộc khán giả phải Thương nhớ đồng quê thì tôi cũng có quyền thương nhớ một mình chứ.
* Vâng, chị có quyền. Khán giả phải cảm ơn chị vì điều đó. Không có gì đáng sợ cho nghệ thuật bằng việc người nghệ sĩ chẳng bao giò biết buồn - nỗi buồn nghề nghiệp. Và chúng tôi cũng cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện này.
Thu Hà
(thực hiện)
(TN 10/3/1996)
Bình luận (0)