|
Tôi không hề giấu giếm một chi tiết nào khi kể về người con gái ấy. Rằng đó là một cô gái xinh đẹp, đoan trang, hiền thục, rằng chúng tôi đã có một tình yêu đẹp và hết mình cho nhau. Gia đình hai bên cũng đã đi lại, đặc biệt là mẹ tôi cũng rất quý nàng dâu tương lai. Mối tình ấy sẽ có tương lai cho đến khi cô gái ấy phát hiện mình không có khả năng sinh con. Rất đau khổ nhưng không hề giấu giếm, người con gái ấy đã dũng cảm nhìn nhận vào thực tế, cô đã đến gặp bố mẹ tôi xin được hủy hôn. Mặc mọi người khuyên can và cả sự níu giữ của tôi nhưng cô ấy nhất quyết chia tay ra nước ngoài học tập và làm việc. Dù không giấu giếm hết niềm yêu thương cảm phục khi nói về mối tình cũ nhưng tôi thật lòng yêu và hết mình với tổ ấm hiện tại.
Nhưng với vợ thì hoàn toàn khác, quên đi những gì tôi nói thật không đơn giản. Trong tâm trí vợ lúc nào cũng cảm thấy mình thua thiệt đã không được tôi yêu như thuở ban đầu. Vợ thường xuyên xâm nhập vào thế giới riêng của tôi. Nào đồ dùng cá nhân, thư từ, tranh ảnh... của tôi, vợ đều lục tung lên hết. Sau đó thì vợ đem lên bàn “giải phẫu” phân tích, chỉ trích không cho tôi được một giây phút bình yên.
Theo vợ thì người ta chỉ thật sự yêu và đắm say hết mình với mối tình đầu còn sau đó chỉ là nghĩa vụ. Vợ bắt đầu thầm so sánh tình yêu hiện tại tôi dành cho vợ và tình yêu trong quá khứ của tôi. Mỗi khi hai vợ chồng có bất đồng, lập tức vợ đay nghiến rằng tất cả sự yêu thương tôi dành cho người khác hết rồi, đến lượt vợ chỉ có lỗ mãng, sỗ sàng. Biết vợ ghen với quá khứ, tôi nín nhịn nhưng hình như sự nhẫn nhịn của tôi như là sự thú nhận đối với vợ. Thế là từ bé thành lớn, nỗi uất ức trong vợ cứ lớn dần lên. Tôi như cái chong chóng trong trận đồ ghen tuông của vợ. Nếu nín nhịn cho êm chuyện thì vợ cho rằng tôi có tật nên không dám phản ứng lại, mà phản ứng lại thì vợ càng làm tới. Dần dần tôi cảm thấy xa cách với vợ hơn.
Bây giờ thì tôi nghĩ rằng nếu như ngày xưa tôi gian dối một chút cũng chẳng sao, tôi cứ im lặng đừng kể cho vợ nghe về quá khứ ấy thì có lẽ vợ đã có một cuộc sống khác. Cuộc sống sẽ thanh thản hơn đối với cả hai.
Thu Hiền
Bình luận (0)