Cái gì làm không được là... diệt ?
Ở ta hiện này như đã hình thành thói quen, cứ cái gì làm không nổi, quản không được là cấm, là diệt cho khỏe. Lẽ ra, trong hoàn cảnh như dịch cúm A/H5N1 ở Ninh Thuận, chính quyền phải tìm ra phương án tối ưu nhất để làm sao vừa không để dịch lây lan, vừa bảo vệ được đàn chim yến mà dân khó khăn lắm mới gầy nuôi được.
Ngọc Minh (ngocminhvannam@yahoo.com)
Sợ trách nhiệm
Vụ việc một hộ dân ở Q.3, TP.HCM bị UBND phường tịch thu chim để tiêu hủy dù ở quận này dịch chưa xảy ra là một cách làm kiểu... sợ trách nhiệm. Một khi dịch bùng phát ở một địa phương nào đó, tất nhiên, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo, bộ máy của địa phương đó. Vì thế, theo lệnh của trên, phường phải làm để khỏi bị khiển trách... Thử đặt câu hỏi, tại sao phường không chọn cách làm tuyên truyền, phổ biến cho dân hiểu biết về dịch cúm, vừa chủ động kết hợp với cơ quan thú y tiến hành tầm soát, kiểm dịch...?
Tội cho người dân
Con heo, đàn gà, vịt đối với người nông dân là nguồn vốn, nguồn tích lũy để phòng khi khó khăn hay những chuyện hữu sự trong gia đình. Thiết nghĩ khi ban hành một quyết định nào đó liên quan đến tài sản của người dân, người tham mưu hay người ban hành quyết định đó cần đặt mình vào vị trí của người dân...
Minh Khôi (nguoivuive_docthan@yahoo.com)
Nguyễn Thị Cúc (H.Bình Chánh, TP.HCM)
Lê Hải Thanh (Q.Gò Vấp, TP.HCM) Thanh Đông |
Ban CTBĐ
(tổng hợp)
Bình luận (0)