Kỳ 1: 14 tuổi toan làm mẹ
Buổi sáng ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội, Trần Thị Trang 14 tuổi (Lê Duẩn - Hà Nội) nép vào mẹ, ngơ ngác khi mẹ cầm tay dắt tới phòng khám của bệnh viện.
Ngỡ em đi cùng, chờ mẹ giải quyết việc của người lớn, lân la mãi, Trang mới buột miệng: “Mẹ dẫn em đi vì... cái 10 tuần trong bụng em”.
Mẹ Trang phẫn ức: “Nào phải nó yêu đương gì, chỉ là trò đùa, tò mò mà đâm khốn khổ thế này”.
Tác giả của cái thai trong bụng Trang là chàng sinh viên năm nhất một trường cao đẳng nghề ở Hà Nội, quê Bắc Giang. Trang nói rằng, em và bạn trai không yêu nhau, không thích nhau vì Trang thấy: “Nó xấu, không đẹp trai cũng không cao to”.
Nhận xét xong về nó, Trang kể tiếp: “Nó là bạn của bạn em. Em quen nó trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn. Sau đó, nó hẹn em đi chơi và em nhận lời. Nó hẹn gặp em ở công viên và ngay buổi tối đầu tiên, nó làm chuyện ấy với em. Em kháng cự nhưng không nổi, nó khoẻ quá”.
Trang vẫn nói về bạn trai bằng cách xưng hô như thế: “Sau lần đó, em giận lắm, tính sẽ không gặp nó nữa. Mỗi chiều đến lớp, em bị ám ảnh, học không nổi. Nhưng cái thằng xấu xí ấy hẹn gặp, Trang vẫn đến. Và chuyện ấy lại tiếp diễn.
“Em cũng không lý giải nổi vì sao em lại dễ dãi đến thế, và em cũng không cảm nhận gì” - Trang mơ hồ nghĩ về những hành động đã qua, trong lúc mẹ làm thủ tục với bệnh viện.
Em có yêu bạn ấy không?
Em không.
Sao vẫn hẹn hò?
Vì em tò mò xem cách nó biểu hiện tình cảm. Nó xấu trai mà!
Em có cảm xúc gì không?
Những ngày sau, em chẳng thấy gì cả. Em hơi sợ, hơi lo lắng vì cảm thấy nó gặp em chỉ vì nó thích làm chuyện đó, chứ không yêu thương gì.
Năm nay, Trang đang học lớp tám. Khi mọi chuyện diễn ra, cả hai không hé lời với bất kỳ ai cho đến khi cái thai trong bụng Trang chín tuần tuổi. Bố mẹ Trang đi từ ngạc nhiên đến sốc. Họ tá hoả tìm cách giải quyết.
Theo Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, đồng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, tình dục trong tình yêu không xấu, nhưng hãy trao và nhận khi bạn trẻ thực sự mong muốn và hiểu biết các kỹ năng.
Cần hiểu biết chín muồi về tình dục trước khi quan hệ tình dục. Sự chín muồi ở đây, ngoài vấn đề tuổi, còn là những kiến thức, kỹ năng của bạn, bạn có đủ bản lĩnh để quan hệ tình dục hay không.
Nếu chưa chín muồi, cần biết nói không với quan hệ tình dục, để tránh những hậu quả khó lường.
Một mặt, họ nói chuyện với gia đình nhà bạn trai Trang, đòi bồi thường. Mẹ Trang nói, gia đình không tính làm to chuyện nếu gia đình nhà kia biết điều. Mặt khác, họ lặng lẽ đưa Trang đi giải quyết hậu quả. Mẹ đưa Trang tới Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội nhưng lãnh đạo bệnh viện từ chối.
Khi tôi ngồi nói chuyện với Trang, mẹ em đôn đáo ngược xuôi làm thủ tục xin giải quyết. Trường hợp của Trang tiếp tục phải chờ ý kiến của giám đốc bệnh viện. Trang ngồi ở góc hành lang, khuôn mặt tái mét, xanh xao. Em gầy, nhỏ, ước 38kg.
Thi thoảng, Trang lại hỏi: “Cạnh phòng tư vấn là phòng thủ thuật hả chị? Không biết người ta làm có lâu không, có đau không? Mẹ em bảo mất nửa tiếng”.
Tôi hỏi em cảm thấy gì, em chỉ có cảm giác sợ và chỉ mong sao việc giải quyết thật nhanh để được về nhà ngủ. Trang thốt lên: “Lúc làm chuyện đó, em không nghĩ tới có ngày này”.
Quên mình để yêu
Nguyễn Thị Hằng (quê Thanh Hoá) sinh viên năm thứ nhất Đại học Dược Hà Nội, đi cùng bạn trai tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Liếc mắt sang chàng trai, Hằng nói đó là mối tình đầu.
“Em bị chậm 15 ngày, đi thử bực mình vì có bầu. Cả hai mới quan hệ lần đầu”.
Thai nhi trong bụng được ba tuần tuổi, Hằng tới một trung tâm tư nhân để phá nhưng bác sĩ từ chối vì cô có thai ngoài tử cung. Họ khuyên cô phải vào bệnh viện giải quyết cho an toàn.
Những bước chân run rẩy, Hằng đi chậm, khuôn mặt tái nhợt, gần như vò nát cuốn sổ khám bệnh trong tay. Hỏi, em có phải đấu tranh nhiều không trước khi quyết định đến viện, Hằng đáp: “Em khóc suốt”.
Khi bác sỹ gọi đến tên, Hằng giật mình thảng thốt. Bước vào phòng số sáu của tầng ba, nhà H, thay váy chờ khám, cô càng hoảng.
Hằng liên tục hỏi bạn gái xấp xỉ tuổi mình: “Liệu em có sao không? Có bị ngất không? Em sợ không chịu nổi”. Bạn gái bình tĩnh lạ thường: “Hút thôi mà, đau một chút thôi”.
Người động viên Hằng là Trần Thị Linh. Trên cuốn sổ y bạ, cô khai sinh năm 1989, nhà ở Tân Mai - Hà Nội. Linh đi một mình và chẳng chút lo lắng. Đây là lần thứ hai Linh làm việc này.
“Mình không cẩn thận để dính thì phải tự chịu thôi. Mình nghĩ, chuyện này cũng không có gì phức tạp” - Linh đáp lại ánh mắt tò mò của tôi.
Bạn phá thai nhiều, không sợ hậu quả sao?
Linh nhìn ra xa, thở đánh sượt: Biết vậy, nhưng cứ sống cho hôm nay đã. Chuyện của ngày mai, tính sau!
Đầu hành lang, Phạm Kiều Lê bước nặng nề, mệt mỏi. Lê đang mang trong mình thai nhi bảy tuần tuổi, bị chết lưu. Lê tới viện phụ sản một mình, lặng lẽ đến giải quyết.
Ánh mắt đỏ hoe, Lê tâm sự: “Anh ấy bỏ em đi rồi, về Hà Giang lập nghiệp tại quê và không xuống Hà Nội nữa. Trong ba tháng yêu nhau, em chưa kịp biết nhà anh ấy”.
Anh có biết Lê lâm vào tình trạng này không?
Cái cổ đang ngẳng ra của Lê không đỡ nổi khuôn mặt nặng nề cứ chúi xuống. Lê gạt giọt nước mắt chực rơi: “Anh ấy có biết, nhưng nói là anh đang ở xa, em tự giải quyết đi. Bây giờ chúng ta đã chia tay, anh không còn trách nhiệm nữa. Rồi gác máy”.
Nhục quá chị ơi! Người mà em hết mực yêu thương, trao tất cả, giờ lạnh lùng hơn cả người dưng”, Lê bảo giờ cô mới thấm thía lời của một người bạn rằng, phận nữ mà trao thân cho kẻ vô trách nhiệm - chỉ thiệt thân.
Còn nữa
*Tên nhân vật trong bài được thay đổi
Theo Hải Yến (Tiền Phong)
Bình luận (0)