Tôi ước Bôm sớm có thể sinh hoạt như người bình thường
* Xin chào diễn viên Quốc Tuấn! Cảm xúc của anh như thế nào khi chứng kiến con trai Bôm hoàn thành bài thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên ngành Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam?
- Diễn viên Quốc Tuấn: Cảm xúc duy nhất của tôi là hạnh phúc. Sau 7 năm học miệt mài thì Bôm cũng đã hoàn thành. Trong quá trình học, có lúc Bôm được thầy cô nhận xét học rất tốt nhưng cũng có năm trồi sụt vì nhiều lý do. Những lúc sức khỏe của con tốt, phong độ học hành sẽ thăng hoa và bài vở rất tốt. Nhưng giai đoạn phải nằm viện phẫu thuật, thuốc thang ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm trạng của con. Trước kỳ thi, tôi cũng khá lo lắng nhưng con hoàn thành tốt bài thi và được 9,3 điểm. Đặc biệt, trong khóa học của Bôm có 7 bạn thì đều tốt nghiệp với điểm số cao, từ 9 đến 9,6 điểm. Các thầy cô cũng đánh giá đây là một khóa học rất đồng đều, thành công cho cá nhân Bôm và các bạn học cùng khóa.
* Bôm chia sẻ niềm vui với bố sau khi có kết quả bài thi tốt nghiệp như thế nào?
- Cậu ấy cười suốt thôi, mỗi khi hài lòng thì Bôm đều chỉ cười. Những lần trước khi thi thường xảy ra nhiều vấn đề nhưng trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ khiến tôi rất mừng. Các thầy cô cũng khen nhiều nên Bôm vui lắm. Tất nhiên lần này cũng chưa phải là hoàn hảo bởi tay của Bôm khá cứng nên gặp khó khăn khi đánh đàn. Nhưng với nỗ lực của Bôm thì con đã hoàn thành đầy đủ các kỹ thuật yêu cầu.
Bôm trình diễn bản nhạc I Cover The Waterfront trong phần thi tốt nghiệp (Video: Nhân vật cung cấp)
* Hơn 20 năm đồng hành cùng con trai qua từng chặng hành trình, đâu là điều khiến Quốc Tuấn thấy hạnh phúc nhất?
- Tôi hạnh phúc qua những điều nhỏ nhặt, từ tiến trình chữa bệnh đến quá trình học tập của con trai. Con đã trải qua 11 lần phẫu thuật, mỗi lần tôi đều nhớ như in. Mỗi lần con được phẫu thuật, cải thiện được một chức năng thì đó là niềm hạnh phúc của tôi. Lúc Bôm thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi mừng lắm. Bởi như mọi người biết thì tay Bôm rất cứng, không gập được các đốt ngón tay, đàn khó hơn các bạn nên mất rất nhiều sức. Ví dụ như người bình thường cần 100% năng lượng thì Bôm phải bỏ ra 300%. Mỗi lần tập đàn thì mồ hôi lúc nào cũng ướt sũng. Chính vì thế, khi Bôm đỗ vào học viện thì đó là điều rất hạnh phúc với tôi. Dù vậy, lúc đó mình cũng còn những lo lắng, không biết con có thể đi được đến cùng không. Hôm vừa rồi khi Bôm hoàn thành khóa học, tôi tự hào vì con đã nỗ lực và làm rất tốt.
* Anh nghĩ sao khi nhiều người thường gọi Quốc Tuấn là "người bố quốc dân" và dành sự nể phục khi chứng kiến quá trình anh đồng hành cùng con trai?
- Nghe thế thì xấu hổ lắm, bởi tôi thấy việc này cũng bình thường thôi. Có chăng vì tôi là nghệ sĩ nên được mọi người chú ý hơn. Khi mình sinh con ra như thế thì không còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng. Không riêng bản thân tôi mà có lẽ bố mẹ nào cũng sẽ làm được. Tôi suy nghĩ đơn giản rằng mình không thể đồng hành cùng con mãi được vì sẽ đến lúc mình già, mình ra đi thì Bôm vẫn phải sống. Chính vì thế, tôi cố gắng cho con được sức khỏe như mọi người bình thường, thứ hai là cho con nghề để tự lập và kiếm sống được.
* Anh chuẩn bị những gì cho tương lai của Bôm?
- Trong thời gian tới, tôi sẽ cho con làm phẫu thuật, cải thiện mọi chức năng để con sinh hoạt như một người bình thường. Ước mơ lớn nhất của tôi là con sớm được như bạn bè, sinh hoạt bình thường. Ban đầu, tôi dự định cho con phẫu thuật trong năm nay. Nhưng nếu làm phẫu thuật thì con phải nghỉ một thời gian, lỡ lịch thi tốt nghiệp. Cuối cùng, tôi quyết định hoãn phẫu thuật để cho con thi xong trước. Sắp tới, các bác sĩ ở nước ngoài sẽ sang thăm khám rồi phẫu thuật cho con. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào thời gian của họ nên mình chỉ có thể chờ. Sau đó, con sẽ trồng implant toàn hàm để ăn uống bình thường, phát âm rõ hơn. Ngoài ra, tôi cũng phải tính đến chuyện cho con phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn.
Khi con học nhạc, tôi muốn đây là nghề để sau này Bôm kiếm sống được và nó cũng phù hợp với thể trạng của con. Bây giờ, tôi cố gắng cho con học đến nơi đến chốn, có nền tảng âm nhạc vững chắc thì sau này con có thể đi biểu diễn kiếm tiền.
* Chắc hẳn Quốc Tuấn rất áp lực kinh tế khi vừa chăm sóc sức khỏe vừa lo chuyện học cho con?
- Thật sự thì tôi tiêu tốn rất nhiều tiền. Nhưng may mắn là trước đây tôi làm việc rất nhiều nên có tích tũy, mẹ Bôm cũng làm việc có thu nhập ổn định. Khi vừa sinh con ra, chúng tôi ý thức phải dành dụm vì không biết phải thực hiện bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Từ diễn viên, tôi chủ động chuyển sang làm đạo diễn để vừa chủ động trong công việc mà cũng có thu nhập tốt. Bên cạnh đó, tôi cũng làm nhiều việc khác. May mắn là mình có năng lực nên từ công việc biểu diễn, đạo diễn, biên kịch đều đạt được yêu cầu. Tuy nhiên, cái nghề của tôi cũng giống như người đi câu vậy. Tức là có lúc vài dự án mời dồn dập, nhưng cũng có khi lại chẳng làm gì. Mình cứ phải tính toán, cố hết mức có thể.
Không hối tiếc khi tạm gác sự nghiệp để đồng hành cùng Bôm
* Ở tuổi 22, Bôm có những thay đổi như thế nào?
- Tính cách, tâm sinh lý của Bôm có nhiều thay đổi nên giờ tôi cũng mệt mỏi hơn. Đến tuổi này, Bôm có nhu cầu kết bạn để chia sẻ, vui chơi. Ở trường, Bôm cũng được các bạn quý mến vì hiền lành, hồn nhiên và thân thiện. Tuy nhiên, vì hàm của Bôm chưa hoàn thiện nên con nói chuyện hơi khó nghe, đôi lúc con có cảm giác ức chế khi giao tiếp. Bên cạnh đó, con cũng không thể ăn uống bình thường mà phải là cháo, đồ ăn mềm. Mỗi lần Bôm đi chơi, bố vẫn phải xách cháo ở nhà đi. Như hôm tốt nghiệp, các bạn rủ nhau đi liên hoan nhưng Bôm không thể đi được vì chưa thể ăn được đồ cứng, con vẫn cảm thấy mình khác biệt với bạn bè. Chính vì thế nên đôi lúc con có những tủi thân, hờn dỗi vô cớ. Những lúc đó, tôi phải làm bạn với con, trò chuyện, đưa đi chơi, đi du lịch để con được giải tỏa.
* Anh giáo dục con như thế nào để Bôm không tự ti vào bản thân nhưng cũng không coi mình là đặc biệt cần được ưu tiên?
- Điều đầu tiên là tôi không bao giờ để con nghĩ mình là người khuyết tật. Lúc con còn nhỏ, rất nhiều trung tâm khuyết tật mời Bôm đến học, thậm chí là học miễn phí nhưng tôi không thích như thế. Không phải mình kỳ thị nhưng tôi muốn để con được sinh hoạt như người bình thường. Ngay cả cách cư xử cũng thế, tôi luôn để con được sống như người bình thường. Lúc vào học viện, tôi nói các thầy cô hãy đối xử với con công bằng như các bạn. Bởi môi trường chuyên nghiệp không có chỗ cho sự ưu ái. Tất nhiên tay con như thế thì có những bài đàn tốc độ nhanh sẽ khó cho con, nhưng con vẫn phải tập từ từ, dễ đến khó chứ không phải bài khó thì bỏ qua. Tôi luôn để Bôm thấy rằng mọi thứ đều bình thường.
Trước đây mỗi khi đi ra đường, mọi người cứ hay nhìn Bôm và con có thắc mắc. Tôi bảo mọi người nhìn vì Bôm đẹp trai, Bôm còn là con bố Tuấn nên mọi người nhìn. Tôi bảo Bôm chỉ hơi thiệt thòi một tí thôi nhưng sau này bố Tuấn sẽ xử lý hết, sẽ làm cho Bôm đẹp trai như mọi người. Từ đó, Bôm rất tự tin, không bị tâm lý sợ hãi. Ai nhìn thì Bôm cũng mặc kệ và thoải mái khi gặp gỡ, giao tiếp với mọi người. Chứ nếu mình thấy ngượng, kéo con đi hoặc giấu con thì lại khác, con sẽ biết ngay là nó khác với mọi người. Mình phải làm sao để con thấy bản thân cũng bình thường như bao người. Bố đi đâu thì con đi đấy, từ đi cà phê, tiệc tùng với bạn bè, đi du lịch. Tôi không bao giờ giấu con, bởi bố mẹ còn ngại con mình thì sao người ngoài không ngại được. Từ cách cư xử của mình thì mọi người sẽ thấy và cũng đối xử với Bôm bình thường.
* Nhưng trong hành trình đó, chắc hẳn sẽ có lúc Quốc Tuấn cảm thấy khó khăn, mệt mỏi?
- Nếu nói về khó khăn thì lúc nào cũng khó khăn như nhau. Hồi con còn nhỏ thì chỉ tập trung vào sức khỏe để con được phẫu thuật. Tôi luôn cố gắng bồi dưỡng để con khỏe hơn rồi đợi đến đợt phẫu thuật lần sau. Ngày xưa Bôm thở rất khó vì bị hẹp đường thở, sau khi làm được thì tiếp tục phẫu thuật tách ngón tay cho con. Đến khi con được vào Học viện Âm nhạc, 7 năm trôi qua với muôn vàn khó khăn. Và kể cả bây giờ, chặng hành trình vẫn sẽ tiếp tục, tôi vừa lo lắng việc học hành, vừa lo cuộc phẫu thuật tới. Mọi thứ cứ diễn ra triền miên, kéo mình đi như thế.
Đôi lúc tôi nằm suy nghĩ và thấy rằng từ khi có Bôm, mình gần như không còn cuộc sống riêng nữa. Tôi mất hoàn toàn cuộc sống riêng, mọi thứ thay đổi 180 độ. Ví dụ ngày xưa tôi có thể sống tùy hứng, thích thì cùng bạn bè ngồi cà phê, uống cốc bia hay đi chơi thoải mái. Giờ thì chuyện đó không còn nữa, muốn làm gì cũng phải có kế hoạch và chuẩn bị. Trước khi ra ngoài, tôi phải mất hơn 2 tiếng để chuẩn bị đồ đạc, lo chuyện ăn uống vì Bôm lúc nào cũng đi theo. Bạn bè tôi giờ cũng quen với nhịp sống đó, bố đi đâu cũng có con. Nếu tôi không nấu cháo thì bạn bè lại kiếm chỗ mua, luôn ưu tiên cho Bôm.
* Vì chăm sóc con mà Quốc Tuấn phải dừng lại sự nghiệp diễn xuất khi đang ở thời đỉnh cao, anh có thấy nuối tiếc không?
- Tất nhiên là mình cũng có buồn chứ. Bởi tôi làm nghệ thuật, tự thấy bản thân cũng là người có năng lực nhưng giai đoạn mình nhiều năng lượng, sáng tạo nhất, đạt được những mốc quan trọng lại phải dừng lại. Tôi có buồn nhưng không nuối tiếc. Tôi nghĩ mỗi người có một số phận, không thể nói "giá như" hay "nếu". Mọi việc xảy ra, mình phải chấp nhận và học cách đối đầu với nó.
* Nếu nói rằng Quốc Tuấn đã "qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai" thì có đúng không?
- Có thể xem là thế. Bởi ngày trước cứ vừa phẫu thuật xong cái này thì mình lại chờ đợi không biết sau sẽ là cái gì. Lúc đó ở Việt Nam, căn bệnh APERT mà Bôm mắc phải rất hiếm, chưa biết phương pháp chữa nên tôi cứ phải tự tìm hiểu, rất vất vả. Sau này, tôi may mắn gặp được Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm của Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ rất nhiều và tôi luôn biết ơn anh ấy. Trải qua vài lần phẫu thuật cho con, những phần khó nhất, nặng nhất đều đã xử lý được. Quan trọng là giờ Bôm đã vào được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, có nghề nghiệp để sau này tự kiếm sống. Đến giai đoạn này, dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.
* Xin cảm ơn diễn viên Quốc Tuấn vì những chia sẻ!
Diễn viên Quốc Tuấn sinh năm 1961, nổi tiếng qua các phim như Người thổi tù và hàng tổng, Những người sống bên tôi, 12A và 4H… nhưng sau Đường thư ra mắt vào năm 2005 thì nam diễn viên mất hút trên màn ảnh. Đến năm 2018 khi nghe Quốc Tuấn chia sẻ trong chương trình Điều ước thứ bảy thì khán giả mới biết anh tạm dừng đóng phim để cùng con trai Bôm chiến đấu với căn bệnh APERT (hội chứng xương cứng sớm cục bộ). Gần đây, anh trở lại màn ảnh khi tham gia phim điện ảnh Người vợ cuối cùng.
Bé Bôm (tên thật Nguyễn Anh Tuấn) sinh năm 2002. Nghị lực chiến đấu với căn bệnh APERT của cậu bé Bôm đã trở thành nguồn động lực lớn lao cho mọi người cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Trải qua một hành trình dài với 11 ca phẫu thuật, hiện sức khỏe của Bôm đang dần được cải thiện. Năm 2017, Bôm thi đỗ hệ Trung cấp 7 năm, chuyên ngành Piano Jazz, khoa nhạc Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Bôm và gia đình.
Hôm 10.6, con trai diễn viên Quốc Tuấn thi tốt nghiệp và đạt loại giỏi tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Bình luận (0)