Thật đáng sợ khi có hàng ngàn tựa game cho bạn chọn nhưng không có lấy một cái tên có thể làm bạn thực sự cảm thấy cuốn hút. Đó chính là cảm xúc của tôi hiện giờ. Tôi đang trong giai đoạn khá mơ hồ, rõ ràng là tôi thích game, nhưng gần đây tôi càng ngày càng lạnh nhạt với nó. Chiếc tay cầm chơi game của tôi đã từ lâu không được đụng đến, nay đã đóng bụi, tôi cũng không buồn chơi game nữa.
Đây là điều mà nếu bạn nói với tôi vài năm trước, tôi sẽ không bao giờ tin. Lúc trước, tôi sẵn sàng bỏ bê bài tập, ngó lơ mọi chuyện kể cả tương lai. Tôi không màng những thứ ấy, đối với tôi mà nói, lúc ấy, game là giải pháp cho mọi vấn đề. Tôi buồn nó giúp tôi giải sầu, tôi vui nó làm tôi vui hơn. Nó là nơi an ủi tinh thần của tôi. Nói vậy nhưng tôi không phải là thằng nghiện game, tôi mê nó vì game nuôi lớn tôi và dưỡng dục tâm hồn của tôi, tôi học được rất nhiều từ game, thời thơ ấu của tôi chỉ có thế.
Hàng ngàn tựa game trên Steam.
Nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến, tôi không thể mãi làm ngơ tương lai của mình được. Kỳ thi đại học sắp đến và quyết định chọn trường của tôi còn quá mông lung, những năm tháng cuối cùng của cấp 3 sẽ là nước cờ quyết định tương lai của tôi. Tuy vậy, tôi vẫn không dẹp game sang một bên để chú tâm luyện thi. Tôi vừa ôn thi vừa chơi vì game đã cắm rễ sâu vào tâm tôi. Càng gần ngày thi tôi càng chơi nhiều hơn, tôi dành hàng giờ ở tiệm net mà không chịu về nhà. Nhưng cuối cùng tôi cũng đỗ đại học với điểm loại khá.
Bấy giờ, tôi nghĩ rằng bước chân vào một môi trường giáo dục thoáng như đại học thì tôi có thể tha hồ theo đuổi sở thích của mình. Quả vậy, gia đình tôi không hề cấm đoán mà họ còn tạo thêm điều kiện cho sở thích của tôi. Chương trình lại không quá nặng và ép buộc nên tôi có cả khối thời gian dành cho đam mê của mình.
Vấn đề ở đây, dường như niềm đam mê mãnh liệt trong 5-6 năm qua của tôi đang dần phai nhạt. Tựa game nào tôi cũng chơi thử qua vài lần nhưng sau đó đều bị tôi bỏ xó, rồi xóa đi cho đỡ choáng chỗ. Lúc này để tìm được tựa game tôi thực sự thích giống như tìm được người mà tôi yêu vậy. Tưởng chừng như trước mắt nhưng lại cách xa vạn dặm.
Những ý tưởng nghèo nàn đã giết chết đam mê của game thủ. (Ảnh: 9Gag)
Tuy không chơi game đã lâu nhưng tôi vẫn muốn được thỏa mãn bởi những cảm giác mà game đem lại như lúc xưa. Tôi thèm khát những giây phút vui vẻ cùng thằng bạn chí cốt của mình ở tiệm net, cảm giác như tôi và nó, hai mình cân cả thế giới.
Tuy không phải là một môi trường lành mạnh, nhưng quán net đối với tôi là nơi chan chứa kỷ niệm. (Ảnh: Tech in Asia)
Chỉ có một điều là không có tựa game nào làm được điều đấy. Cho đến ngày Dying Light ra mắt trên Steam, tôi mua được giá rẻ từ một người bạn và chơi thử. Cảm giác trò chơi đem lại lúc ấy rất khó tả, giống như con tim bạn được hàn gắn sau một thời gian dài vỡ vụn vậy. Sau đó tôi biết sẽ lại có một tựa game khác lắp đầy khoảng trống trong tôi một lần nữa, chỉ cần phải chờ nó đến với mình.
Có lẽ khi bạn trưởng thành, bạn sẽ thực sự có trách nhiệm với cuộc đời mình hơn, và game không còn là tất cả nữa. Nhưng nó vẫn mãi là một phần trong tôi, dù cho sau này có thể tôi sẽ không bao giờ không đụng đến nó nữa. Thật là trớ trêu vì tôi nghĩ đã làm nghề này để kiếm sống thì mình phải đam mê hơn ai hết, vậy mà bây giờ đam mê của tôi còn không bằng những người mới tiếp xúc với game lần đầu.
Bình luận (0)