Thương hiệu kinh dị nổi tiếng trở lại màn ảnh rộng
Quỷ ám: Tín đồ (tựa gốc The Exorcist: Believer) là phần mở đầu cho bộ ba phim tái khởi động của loạt phim The Exorcist nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra mắt bộ phim đầu tiên (1973). Sau 2 phần hậu truyện, 2 phần tiền truyện và 1 series phim truyền hình, The Exorcist trở lại màn ảnh rộng sau gần 20 năm và được kỳ vọng tạo dựng nên nỗi sợ hãi mới của việc bị quỷ ám trong bối cảnh hiện đại.
Phim là câu chuyện hai cô bé Angela (Lidya Jewett) và Katherine (Olivia O’Neill) sau khi cùng nhau chơi cầu cơ trong rừng đã mất tích 3 ngày và trở về với những dấu hiệu bị quỷ ám. Hai gia đình tìm đến sự giúp đỡ của người có trải nghiệm tương tự: Chris MacNeil (Ellen Burstyn) - người mẹ của cô bé Regan MacNeil (Linda Blair) là nạn nhân của bộ phim đầu tiên - cùng với các tín đồ thực hành tâm linh khác nhằm giải thoát cho hai cô bé khỏi sự chiếm hữu ghê rợn của quỷ dữ.
Nửa đầu phim đã làm tốt việc thiết lập và dẫn dắt một chủ đề không mới: sự nguy hiểm của trò chơi tâm linh. Một trong hai đứa trẻ bị tấn công xuất thân từ một gia đình công giáo với đức tin mãnh liệt và họ đã sớm nhận ra sự quỷ ám nhưng lại mông muội trong sự mơ hồ về tội lỗi.
Phim tận dụng triệt để những yếu tố hồi tưởng về phần phim cũ. Các fan kinh dị sẽ rất phấn khích khi nhân vật Chris MacNeil xuất hiện cùng bản nhạc kinh điển Tubular Bells. Với sự trở lại của nhân vật cũ, những hiểu biết và số phận liên quan đến phần phim trước, khán giả có thể mong đợi một cao trào bùng nổ và vai trò của nhân vật được khắc họa rõ nét hơn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Gấp đôi sự kinh hoàng nhưng kém hiệu quả
Các nhà làm phim đã có nước đi khá táo bạo khi đặt ra khái niệm quỷ ám mới xảy ra ở 2 nạn nhân và có sự đồng bộ trong hành vi. Nhưng sự ghê rợn và lời lẽ báng bổ trong phim không thể so sánh với phần phim cũ dù thực hiện với kỹ xảo hiện đại chân thật hơn. Diễn xuất của các nhân vật cũng chỉ ở mức vừa đủ và an toàn cho một bộ phim giải trí. Sự đáng sợ trong diễn xuất và lời thoại biến The Exorcist trở thành phim kinh dị đầu tiên được đề cử Oscar không thể được tìm thấy trong phần hậu truyện này.
Phim xoáy sâu vào tựa đề Believer (Tín đồ) nhằm nêu cao đức tin trong mỗi con người nhưng lại phủ nhận vai trò của cha xứ và nhà thờ một cách khiên cưỡng, trong khi điểm nhấn của phần phim cũ là cuộc chiến khốc liệt giữa các cha xứ và quỷ dữ.
Nửa sau của phim lại tạo ra sự mơ hồ khi các nhân vật chỉ biết bám víu vào đức tin. Dù ngập tràn những trích đoạn sách thánh đến từ những tín đồ tâm linh khác nhau nhưng khán giả không thể thấy được trọn vẹn một cuộc trừ tà với các yếu tố mà điện ảnh 50 năm nay khai thác: hình ảnh và tên gọi quỷ dữ.
Chính vì thiếu sót trên mà cao trào của phim không mang lại sự căng thẳng kịch tính như mong đợi. Cú twist cuối phim chỉ để nhấn mạnh sự quỷ quyệt lại tạo ra một cái kết lưng chừng không mang tính nhân văn và không thể đưa ra một thông điệp rõ ràng.
Có thể nói rằng bộ phim đã không mang lại được một điểm nhấn mới và là sự hụt hẫng cho loạt phim nổi tiếng, khi mà các yếu tố kinh dị trong phim đã quá quen thuộc và nhàm chán tìm thấy được ở nhiều phim kinh dị hiện đại mang chủ đề trừ tà khác. Đây cũng chính là vấn nạn chủ chốt của rất nhiều phim kinh dị “vắt sữa” từ các thương hiệu đình đám trong quá khứ như Halloween hay The Texas Chainsaw Massacre, khi chính đạo diễn của phim David Gordon Green cũng chỉ đạo các phần tiếp theo mới đây của chuỗi Halloween.
“Gấp đôi quỷ ám đồng nghĩa với nhân đôi vấn đề cho Quỷ ám: Tín đồ, bộ phim có những giá trị riêng nhưng lại là sự hồi sinh đáng thất vọng những nền tảng của điện ảnh kinh dị”, Tom Jorgensen của IGN nhận xét, chấm điểm 6/10 cho phim.
Bình luận (0)