Quy nhơn - Tôi thấy thằng Tuấn ngày xưa ở đó

13/10/2007 21:37 GMT+7

Nếu không làm ca sĩ chẳng biết bao giờ tôi mới có cơ hội đến thăm Quy Nhơn. Tất cả những gì được nghe về nó chỉ là một hình ảnh của một thành phố biển nhỏ xinh: buồn và đẹp! Đến cả cái máy bay chở tôi ra Quy Nhơn cũng nhỏ đến bất ngờ. Có lẽ mang sẵn cái suy nghĩ ấy nên khi đã nhìn thấy những đường biển dài và mênh mông, mình vẫn cứ cho nó là bé!

2 giờ trưa, chẳng biết làm gì, nằm ở khách sạn thì buồn quá, thế là vác quả kính đen (nghiêm cấm hình ảnh trong cự ly quá 3m vì không phải mắt cận) chạy ra đường. Quy Nhơn vắng lắm, nó yên tĩnh và hiền hòa như con người ở đây vậy. Thấy một chiếc xích lô chạy tới, thế là vẫy vì trong lòng cũng muốn ngồi thứ gì khác ngoài taxi.

Người chạy xích lô ấy già lắm rồi, hỏi ra thì tuổi đã gần 80 rồi! Hai ông cháu làm bạn với nhau trên suốt con đường biển, bỗng nhiên thấy lòng khoan khoái và thoải mái quá! Chúng tôi không cần hiểu nhau nhiều, vì thật ra thì khác biệt về ngôn ngữ địa phương đã đủ để ông cháu cứ thao thao bất tuyệt mà không cần lắng nghe đối phương. Tiếng Quy Nhơn nghe hay hay, như chim hót ấy. Ông cụ khỏe lắm, chở một đứa ục ịch mà nói chuyện không ngừng. Cả thành phố Quy Nhơn như đi ngủ trưa nhường cho 2 người bạn chênh lệch về cả tuổi tác lẫn ngôn ngữ tìm niềm vui cho riêng mình. Nắng lắm nhưng gió mát, thế là tôi hát nghêu ngao: “Em đi bỏ lại con đường...”.

Chẳng hiểu tại sao lại hát một bài của Trịnh Công Sơn vào cái lúc ấy. Thế mà người già ấy đã thôi không nói chuyện nữa để lắng nghe mình hát. Tôi hát hết bài, ông cụ bảo hát hay quá, có phải ca sĩ không. Lắc đầu bảo không, chỉ là thích hát thôi. Ông bảo hát nữa đi, tôi không ngần ngại tặng thêm vị khán giả này hai bài nữa, mà một trong số đó là Người già em bé. Ông bảo bài này hay hơn bài trước. Thấy vui như đứa con nít được kẹo. Cứ thế nghêu ngao cho đến khi áo ướt sũng vì mồ hôi vì nắng...

Quay lại khách sạn lúc hai giờ rưỡi, ông cụ bảo tí nữa bà cụ sẽ đi bán đậu phộng rang ở trước khách sạn, thích thì ra mua ăn. Có cậu bé bên đường la toáng lên: Hà Anh Tuấn kìa! Tôi quay lưng bước vào khách sạn mà vẫn còn nghe giọng đặc sệt Quy Nhơn: đúng là “ke sĩ” rồi!

Hà Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.