Tình đời là thế, người đời là thế, cuộc sống vốn xưa cũ như thế, tất thảy sẽ trôi qua tuồn tuột trong trí óc ta không chút vẩn gợn nếu như không dành cho nó một phút giây nào dừng lại để lắng nghe và ngỡ ngàng nhận thấy, à, hóa ra mình cũng vậy thôi, có vùng vẫy cho lắm rồi cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi quy luật của muôn đời.
Truyện của Tôn Nữ Thanh Yên là vậy, có thể thấy chị mới tự trào bỡn cợt đó trong Ngày của hoa hồng, Món quà cưới, Quà tết..., thoắt lại đã nghiêm trang nhuần nhị Chuyện ngoài chính sử, Gõ cửa, xin và tìm… rồi mênh mang ngậm ngùi với Giao thừa đến sớm, Ly hương, Bên đời rong ruổi… Không dụng công cầu kỳ hoa mỹ đến nỗi rối rắm khó hiểu, truyện ngắn của chị hầu hết mộc mạc, giản đơn, thậm chí còn bị kêu là quá thật thà. Cốt truyện có thắt mở, có kết thúc, và lại là kết thúc có hậu. Nhân vật thì lại quá đỗi bình dị và nhan nhản, anh xe thồ, chị công nhân, cô hàng xóm, cha mẹ con cái dâu rể...
Văn phong chữ nghĩa lại sạch sẽ đẹp đẽ, trong khi không thiếu người viết lại cứ cố oằn sức làm biến dạng nó đi. Có vẻ như bị lạc điệu giữa thời đại thông tin chuộng phù phiếm hoa mỹ và thời trang quái dị, nhưng chính những yếu tố đó đã giúp chị mang lại cho người đọc những cảm xúc chân thành và sẻ chia quý báu. Ly hương, Thềm vắng, Gõ cửa, xin và tìm, Dâu nhà lành, Con gái và mẹ... là những truyện như vậy.
Tôn Nữ Thanh Yên còn là tác giả của những bài thơ tự sự sâu lắng, lãng mạn nhẹ nhàng, và cũng khá bất ngờ khi được biết cây bút biếm đình đám Sừng Trâu ngày nào của Làng cười Nha Trang cũng chính là chị. Một thời gian dài chị trung thành với bản thảo chép tay của mình, những con chữ đều tăm tắp, rỡ ràng và hiên ngang; cho đến khi bị các tòa soạn yêu cầu vi tính hóa. Đa tài và lận đận, sao nữ sĩ vẫn không đánh mất cái nhìn hồn nhiên và trong trẻo của mình với cuộc đời?
Ái Duy
(*) Bên đời rong ruổi, tập truyện ngắn NXB Hà Nội 10.2010.
Bình luận (0)