Sau một mùa rong chơi thỏa thích, mệt nhoài, đàn gió chướng lêu lổng, vô tâm bỏ nắng bơ vơ, bỏ cả đất trời đi biệt.
Mặc cho nắng thao túng, mặc cho nắng nung vạn vật trong chiếc chảo lửa mùa hè bức bối. Rồi nắng nghe theo lời xúi quẩy của lũ ve, cắc cớ đánh diêm, châm vào tán phượng nơi góc sân trường, làm bùng lên sắc đỏ tươi như màu máu. Và, tôi gọi đó là màu nhớ. Mùa kỷ niệm. Hẳn rằng, những ai từng cắp sách đến trường, trong mùa chia tay, nhất là chia tay với cô bạn học e ấp dưới tán phượng hồng, muốn nắm tay mà ngại ngần, mang mang nỗi gì đầy tâm trạng, đều ít nhiều thổn thức hoài niệm mỗi khi:“Rưng rưng phượng đỏ trên đầu/Tìm em tôi biết tìm đâu bây giờ” theo câu thơ của thi sĩ Nhất Tuấn trong thi phẩm Bây giờ còn nhớ hay không?”.
Tôi đã từng có nhiều lần rong chơi qua phố phượng tím ở Đà Lạt. Màu tím chập chờn, bên những con dốc thoai thoải. Song cái màu tím phượng được mang về từ nước Pháp xa xôi ấy, tuy dịu dàng nhưng không làm cho tôi cồn cào nhớ. Nó không thể nào đánh thức cả “một vùng trời kỷ niệm” trong tôi. Và tôi cũng đã từng xem nhiều bức ảnh, đọc nhiều bài viết về phượng vàng ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Cái màu vàng ấy nó xa lạ, nhạt nhẽo làm sao! Hay là tôi quá yêu màu đỏ của hoa phượng đỏ chăng?
Hễ mùa hè - mùa thương mùa nhớ ùa về, chỉ có mỗi màu hoa phượng chói mắt, ngự trị choáng ngợp trong tôi, ám ảnh đến bồi hồi. Nhớ sao nhỏ bạn học bị tôi nghịch phá, dán tờ giấy có dòng chữ “Đang chờ yêu! Có ai yêu em hô…ô…ô…n?”, quá quắt chiếm hết vạt áo dài trắng tinh phía sau. Tôi biếu không cho cả lớp một trò cười. Khi biết được, nhỏ giận cả tuần lễ, không sao năn nỉ được. Sau đó không biết từ lúc nào, cái dỗi hờn, cái nhíu mũi, làm lõm sâu thêm đôi má lúm đồng tiền dễ thương của nhỏ, đã chinh phục tôi như thôi miên đến ngọt ngào trong niềm hối hận. Có lẽ trong tâm tưởng tôi đã âm thầm phôi thai một chữ “yêu” rồi?
Viết thư ư? Đã viết trăm lần. Cứ viết, rồi xóa, lại viết mà chẳng dám gửi đi. Hè cuối, dù sợ nhỏ vuột khỏi tầm tay, nhưng tôi chỉ có mỗi việc “khắc nỗi nhớ lên cây” như “gã khờ” Đỗ Trung Quân. Rồi rưng rưng thầm khóc òa theo tiếng ve cho mùa hè thêm thê thiết.
Thời gian như nhát chém. “Nhát chém hư vô”. Tan tành bao mộng ước. Thỉnh thoảng, mùa phượng về tôi có quay lại mái trường xưa. Âm thầm, thơ thẩn những bước mộng du tìm tên của nhỏ tôi đã từng khắc sâu vào gốc phượng. Bây giờ đã nhạt nhòa, biến dạng. Nhưng trong tâm thức tôi, tên của nhỏ hãy còn khắc đậm, mặc cho nàng theo cánh vạc bay hun hút về miền xa thẳm nào. Và nó cứ theo câu thơ của Thanh Tùng, hiện rõ: “Mỗi mùa hoa phượng về/ Hoa như mưa rơi rơi/Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi/Như máu ứa một thời trai trẻ”. Nó không còn cồn cào, quay quắt, mà da diết cháy lên khôn nguôi.
Bình luận (0)