Dù hằng ngày, các phương tiện truyền thông ở Việt Nam câu độc giả bằng cách đưa ra các lời hăm he của bác sĩ về bệnh tiểu đường, mỡ trong máu, nhưng mỗi khi Sài Gòn - Chợ Lớn rơi vào mùa cực nóng là người người, từ già đến trẻ đều cảm thấy thèm rủ nhau đi ăn chè.
>> Sài Gòn, vương quốc các món ăn vặt
>> Hủ tiếu sa tế ngon trong Chợ Lớn
|
Bất kể là ngày nghỉ cuối tuần hay ngày thường trong tuần, cái giờ ăn chè lý tưởng nhất của dân Chợ Lớn là khoảng từ 8 giờ tối cho đến nửa đêm. Đêm mùa hè ở Sài Gòn mà vào giờ này không đi ra đường thì trước sau gì cũng thấy mình bị hấp chín và bốc mùi mồ hôi chua lè.
Nhiều người cho rằng từ thời Sài Gòn - Chợ Lớn còn hoang sơ đã có những xe, những tiệm, những gánh bán chè của người Hoa. Người Việt sống ở khu Chợ Lớn hoặc vô khu Chợ Lớn chơi thay gì nói đi ăn chè lại quen miệng nói đi ăn sâm bửu lượng. Cái chuyện mời nhau đi ăn sâm bửu lượng mới nghe qua ai cũng cảm thấy có vẻ “đế vương Tàu”, vì người Việt có ăn chè thì chỉ ăn chè đậu, che bắp, chè khoai chứ đâu có món chè nào mà có tên mấy vị thuốc Bắc.
Tôi nhớ lần đầu tiên vô chợ Thiếc, được ngồi ghế xếp bằng sắt của cái xe bán chè đêm, ngó mấy bức tranh kiếng tả cảnh Tào Tháo suýt bị chết chém dưới tay Quan Vân Trường, kêu một ly sâm bửu lượng, ăn mấy cộng phổ tai, mấy cục táo tàu, củ năng và nhai mấy hột bo bo nhỏ xíu.
|
Lúc đó, tôi mới té ngửa là sâm bửu lượng đây sao, thiệt là sống trong khu vự ảnh hưởng ăn uống Trung Hoa, hệ luỵ truyện tàu, phim chưởng… có khi cũng hay hay mà cũng có khi tào lao hết sức. Trong cái ly sâm bửu lượng mà tôi ăn, tôi có ấn tượng nhất với mấy hột bo bo, bởi thời bao cấp tôi từng phải xếp hàng mua bo bo về ăn cho khỏi chết đói.
Bây giờ ăn lại hột bo bo bốc vỏ trắng tinh được nấu với đường phèn ngọt lịm tôi mới có cảm giác là bo bo - một thứ dành cho súc vật ăn - nếu chế biến đúng cách, cộng thêm việc trang điểm một tí màu sắc lịch sử -văn hoá Trung Hoa thì không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, nhất là bị tính tiền giá cao mà không ai dám phiền hà gì.
Nhưng một người bạn trí thức người miền Nam, dân nghiên cứu Hán - Nôm lại không đồng tình. Anh nói: “Thời tiết nóng nực, bữa nào tôi ăn ly sâm bửu lượng là tối ngủ êm mình, êm giấc. Còn chuyện gọi món đó là sâm tôi không cố chấp, như trà Việt Nam so với trà Trung Hoa cũng sem sem chớ có kém cạnh gì mấy, nhưng được cái những nhà văn nhân, văn hoá của người ta thay nhau tán dương thành ra cao quí".
Ngay trên “thánh địa” các món ăn, món chè người Hoa ở Chợ Lớn, nhất là trên đường Nguyễn Tri Phương, món chè Thái đang thời phát triển rất hưng. Nhưng thật ra trừ cái chuyện màu mè loè loẹt tràn ngập ly chè hút thực khách trẻ tuổi, chè Thái không có cửa về vị ngon, về sự đa dạng và tinh tế nếu so với chè Chợ Lớn.
|
Chúng tôi tìm đến một quán chè Chợ Lớn ở một con hẻm trên đường 3 tháng 2. Tất cả những thực khách đến đây đều được hỏi bằng tiếng Quảng Đông và được cái tận tình, tất bật của nhhững người dân chính hiệu Chợ Lớn hết lòng phục vụ, thêm điều thú vị là tuy hàng chè Chợ Lớn trong hẻm nghèo nhưng lại đầy đủ các loại chè “cao lương mỹ vị.”
Chúng tôi ăn qua món chè hạt sen lạnh. Thật là mát ruột mát gan khi ngồi vỉa hè hóng chút gió và nhâm nhi cái vị ngọt bùi của từng hạt sen, nhâm nhi và nhớ không biết rồi đây dân Việt mình có còn hạt sen để ăn không, khi mà những đầm sen bát ngát ở các huyện ngoại thành Sài Gòn đã biến mất, ngay cả đầm sen mênh mông của Đồng tháp Mười cũng dần tàn lụi.
Bất giác chúng tôi quay qua hỏi cô bán chè rằng, hạt sen cô mua của miệt nào mà bùi quá vậy, cô gái người hoa Chợ Lớn này cho biết: “ Ngộ xài hột sen Camphuchia không hà!”
ĐỊA CHỈ CHO BẠN: Chè Hà Ký Chè Châu Giang |
Trần Tiến Dũng
Ảnh: Tân Nhân
Bình luận (0)