'Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng'

02/03/2014 02:49 GMT+7

Được biết đến nhiều hơn với cái tên Gió Heo May, từ lâu cộng đồng mạng vẫn thường xuyên được đọc các bài viết đầy suy tư trải nghiệm trên trang cá nhân của chị, một cô giáo tiểu học lặng lẽ và bình dị.

 

Viết cho vui, viết như kể để trải lòng, để chia sẻ cảm xúc với bạn bè thân quen… chị chưa bao giờ nghĩ có một ngày những dòng chữ thủ thỉ rơi rớt ấy lại được tập hợp về để hình thành nên một cuốn sách.

Tản văn không hề dễ viết, dễ đọc; đó là thể loại văn chương cần cái thần, cái phong thái hơn là dụng công kỹ thuật. Chính sự vô tư của tác giả khi tự nhận “chỉ là những cảm xúc bất chợt nhiều hoài niệm về nơi chị đã yêu thương và gắn bó suốt 50 năm” đã khiến Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng (*) (một câu thơ trong bài Tám phố Sài Gòn của Nguyên Sa) đủ sức lay động và dẫn dắt người đọc đến dòng cuối cùng. Đồng hành cùng trang sách, sẽ thấy hiển hiện bên mình một phụ nữ bé nhỏ, mong manh, đa cảm đa sầu, và thật nhẹ nhõm nương theo số phận không lời oán trách. Sẽ thấy, nỗi “nhớ xích lô”, “gánh hàng rong”, “hàng rào hoa”, “nón lá”, “một dấu chân theo”… bỗng dưng cồn cào thức dậy, gợi nhớ đến một thứ tình yêu từ thẳm sâu trong mỗi con người. Cái hình ảnh người mẹ “…ngồi trên giường, một bàn chân đưa qua đưa lại kéo sợi dây võng được quấn nhiều vòng vào ngón chân cái, bàn tay thoăn thoắt với hai cái kim đan, những bài hát ru buồn buồn cứ lan trong không gian im lặng của buổi trưa hè” thật đẹp, thật xao xuyến, thật đáng khắc cốt ghi tâm. Những âm thanh ngày cũ cũng được khơi gợi thật tinh tế, “tiếng lá vỡ vụn” dưới vòng bánh xe lăn của chiếc xích lô đơn độc đêm khuya, tiếng kĩu kịt của quang gánh nặng trĩu, và thậm chí là “tiếng rít của cái roi mây” từ các bà soeur trong trường dòng… Và rồi, “Ngày Khói mất, bố như người mất hồn. Sau một tháng, mái tóc bố bạc trắng. Mỗi lần nhìn bố, bỗng dưng tôi thấy nỗi đau của mình sao mà nhỏ đến thế”. Nhẹ nhàng đến mức bâng quơ khi nói về nỗi đau quá lớn của chính mình, một người đàn bà chưa hết trẻ con đã phải làm góa phụ.

“…không có màu vàng nào gần với cái chết mà vẫn thấp thoáng niềm kiêu hãnh bằng màu vàng của lá mùa thu…Đó là cái màu vàng pha nâu của nỗi tiếc nuối và đỏ của sự kiêu hãnh. Cứ như nó không hề tiếc gì màu xanh của cái thời vàng son đã qua, cứ như chưa bao giờ nó buồn phiền bởi cái phai tàn của sự kết thúc bây giờ... Nó chờ đợi lúc rời khỏi cái nơi một thời nương thân rất bình thản, ơ thờ… nỗi buồn có chăng chỉ là chính lòng người vu vơ giữ lại”. Có vẻ như cái gọi là định mệnh đã đọc được những câu này của chị, nên vẫn không thôi đùa cợt và thử thách. Có hề gì đâu, Gió Heo May vẫn luôn quấn quýt man mác bên người, bất kể khi nào ta có được phút giây chậm lại và buông bỏ.

Ái Duy

(*) Tập tản văn của Hạ Dung, NXB Trẻ, 2014.
Chữ in nghiêng trong bài viết trích từ Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.