(TNO) Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị mẹ chồng ghét chỉ vì ăn mặc hợp thời trang. Tôi mong Thanh Niên sẽ đăng bài viết này để những bạn đọc khác cho tôi một lời khuyên.
Tôi thật sự rất bực bội vì mẹ chồng tôi luôn soi mói cách ăn mặc của tôi. Nếu tiếp tục sống chung với mẹ chồng, sớm muộn gì tôi cũng phát điên - Ảnh minh họa: Shutterstock |
Đời ai đâu hay chữ ngờ, cô gái thành thị yêu thời trang như tôi lại phải làm dâu xứ miệt vườn. Tôi rất coi trọng hình thức, với tôi thì gỗ có tốt đến mấy mà nước sơn không đẹp cũng coi như là đồ bỏ đi. Tôi chẳng bao giờ bước ra đường nếu như chưa trang điểm kỹ lưỡng, áo váy lượt là. Chỉ cần mặt nổi một cục mụn tôi sẽ trốn biền biệt mấy ngày trời chẳng tha thiết gặp ai. Xu hướng thời trang nào mới tôi điều biết và áp dụng ngay. Tôi tâm niệm rằng “có tiền mà mặc đồ xấu thì đúng là tội ác”, nên làm ra bao nhiêu tiền tôi đều đổ hết vào quần áo, trang sức, môi son, má hồng...
Thế mà, ông chồng yêu quý của tôi lại mù tịt về thời trang, nếu không muốn nói là ổng quê mùa. Tôi thấm thía câu “ghét của nào trời trao của nấy lắm”, bởi thay vì yêu các anh chàng sành điệu khác thì tôi lại chết mê chết mệt anh hai miệt vườn này. Chuyện tình của tôi và anh khá êm đềm trừ những trận cãi vã vì gu thời trang của tôi. Lâu dần, anh cũng chẳng còn càm ràm chuyện ấy nữa. Tôi mừng vì tôi đã cải tạo anh thành công. Nhưng cải tạo được anh thì dễ chứ thay đổi gu thời trang của mẹ chồng lại rất khó. Lần đầu tiên về quê ra mắt ba mẹ anh, không muốn làm anh mất mặt, tôi đi khắp các cửa hàng ở Sài Gòn để sắm sửa áo váy mới. Tôi cũng chẳng tiếc tiền lẫn thời gian để làm lại tóc và mát xa da mặt.
Bao công sức của tôi được đáp lại bằng cái nhìn thiếu thiện cảm và ánh mắt lườm nguýt của mẹ anh. Tôi chẳng hiểu sao bà lại đối xử với tôi như vậy. Bởi trong suốt buổi nói chuyện, tôi tỏ ra là người hiểu chuyện, thậm chí còn tỏ ra nhún nhường anh. Mọi việc chỉ vỡ lẽ khi bà buột miệng nói rằng bà chẳng bao giờ cưới đứa con dâu nào tóc xanh, môi đỏ, suốt ngày chưng diện váy đầm giống như tôi. Bấy giờ, tôi mới hiểu ra lý do mà bà ghét tôi. Trên xe trở lại Sài Gòn, tôi và anh cãi vã kịch liệt nhưng cuối cùng tôi cũng bỏ qua vì anh giải thích: “Người nhà quê như mẹ khó mà chấp nhận được kiểu ăn mặc, trang điểm và nhuộm tóc xanh, đỏ như em”. Anh còn hứa: “Em cưới anh, chứ đâu có cưới mẹ anh. Cưới anh thì sống với anh, chứ đâu sống với mẹ mà em lo”. Hết hứa hẹn rồi anh lại thuyết phục tôi: “Em chiều mẹ một chút đi, khi nào cưới xong rồi thì em muốn ăn mặc ra sao cũng được. Em muốn gì anh cũng chiều em”.
Sau lần ra mắt thất bại ấy, anh thuyết phục tôi về quê anh thêm một lần nữa. Lần này, anh chọn cho tôi chiếc áo sơ mi trắng nhún bèo phối với quần jeans xanh ống rộng và đôi giày búp bê đế bệt. Chiều mẹ anh, tôi “nhét” mình và bộ đồ lỗi mốt. Từ đó, mỗi lần về quê anh, tôi lại phải “lột xác” thành mẫu người điển hình cho ví dụ về thảm họa thời trang trên tạp chí.
Tôi làm đẹp cũng là vì chồng - Ảnh minh họa: Shutterstock
|
Những lần về quê anh, vẫn chưa khiến tôi bẽ mặt với mọi người bằng việc bà mặt nặng mày nhẹ trong tiệc cưới. Lúc ấy, vẻ mặt hậm hực của bà khiến hai vợ chồng tôi muốn vui cũng chẳng thể nào vui cho được. Chuyện khiến bà căng thẳng với tôi chỉ đơn giản là cái áo cưới tôi mặc không phải là cái áo cưới bà “gợi ý”. Làm sao mà tôi có thể mặc cái áo cưới mà bà “gợi ý” được, màu sắc lòe loẹt, kiểu bèo nhún quê mùa. Tôi mà mặc cái áo đó thì có lẽ sẽ trở thành người xấu nhất trong tiệc cưới của chính mình. Mà nói thật, cái áo cưới của tôi nhận được biết bao ánh mắt ngưỡng mộ và vô số lời khen của bạn bè. Chất voan mỏng giúp tôi khoe được đường cong cơ thể. Cổ áo khoét sâu tôn vòng một gợi cảm, dáng váy kiểu mullet khoe đôi chân thẳng tắp. Tôi làm đẹp cũng là vì chồng, vì thể diện của gia đình hai họ chứ đâu phải chỉ vì bản thân tôi.
Chẳng sống cùng bà nên chuyện ăn mặc của tôi rất thoải mái. Nhưng ngày vui chóng qua, khi con tôi vừa chào đời, lấy lý do muốn chăm sóc cháu, bà dọn lên sống chung với chúng tôi vô thời hạn. Chuỗi ngày sống cùng mẹ chồng khiến tôi căng thẳng. Bà lườm chỉ vì tôi mặc chiếc đầm hai dây khoe bờ vai thon. Tôi mua đồ mới cho cháu trai của bà cũng khiến bà bực bội vì: “Sắm áo quần áo chi cho tốn kém. Con nít mặc được bao nhiêu lần!”. Mỗi lần tôi mặc đồ mới là bà lại than thở con trai bà đã phải lao động vất vả như thế nào để kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi đánh màu son đỏ là bà lại cho rằng tôi lẳng lơ.
Tôi thật sự rất bực bội vì bà luôn soi mói cách ăn mặc của tôi. Tôi chẳng biết phải làm cách nào để bà hiểu về thời trang và tôn trọng cái đẹp. Nếu bà tiếp tục sống chung như vậy sớm muộn gì tôi cũng phát điên. Mọi người đừng bảo tôi ăn mặc theo ý bà để cho yên chuyện nha, vì mặc đồ xấu chả khác nào giết chết tôi!
Bình luận (0)