Sự hiền hòa của Sói - Kỳ 17

10/07/2009 16:56 GMT+7

Rồi cô mỉm cười nhưng không có vẻ thân thiện: “Để tôi hỏi Susannah nhé? Có lẽ em tôi biết. Tôi đi tìm nó”.

Maria đi ra ngoài, và Donald thắc mắc mình đã làm gì khiến cho cô gay gắt đến thế. Anh tưởng tượng hai chị em đang cười khúc khích với nhau vì anh thiếu lịch thiệp trong giao tiếp, và cảm thấy thân thương đối với các quyển sổ kế toán ở thị trấn pháo đài, chứa đầy những con số ngăn nắp, mà chỉ với ít tính toán anh luôn có kết quả chính xác. Anh lấy làm tự hào về năng lực kết toán cho mấy mục mơ hồ như công tác lau chùi do phụ nữ người bản địa làm, hoặc thực phẩm do thợ săn mang đến, cho đến nỗi họ cân đối được chi phí “hiếu khách” mà Công ty trả cho gia đình các thương nhân. Ước gì con người cũng dễ quản lý như vậy.

Một tiếng ho lịch sự đánh động anh về sự hiện diện của Susannah trước khi cô này mở cánh cửa.

“Anh Moody đó hả? À, anh đang bị bỏ rơi; tôi pha trà cho anh nhé?”.

Cô mỉm cười duyên dáng, khác biệt với cô chị, nhưng vẫn khiến cho anh giật nảy người, tuy lần này anh vẫn cầm lấy được các trang ghi chép.

“Không, cám ơn, tôi đã được... À, vâng, có lẽ, thật là... Cám ơn cô”. Anh cố không nghĩ đến hàng lít nước trà mình đã uống.

Khi mang trà đến, Susannah ngồi xuống để tiếp chuyện anh.

“Cô Knox ạ, đây là công tác kinh khủng. Tôi mong chúng ta gặp lại nhau trong tình huống vui vẻ hơn”.

“Tôi biết. Quả là dễ sợ. Nhưng kỳ rồi cũng dễ sợ – anh bị... tấn công. Anh khỏi hẳn chưa? Trông kinh khiếp”.

“Khỏi nhiều rồi, cám ơn cô”. Donald mỉm cười, muốn tỏ ra vui vẻ với tin tốt lành, dù thật ra vết thương trên lớp mô mềm hay gây đau nhức.

“Anh kia có bị phạt không?”.

Donald đã không nghĩ đến việc Jacob bị phạt: “Không, anh ấy rất ăn năn và đã trở thành người che chở chí cốt cho tôi. Tôi nghĩ đó là cách người da đỏ muốn dàn hòa đối với việc làm xấu. Còn hữu ích hơn là hình phạt, cô có nghĩ như vậy không?”.

Susannah mở tròn mắt trong vẻ ngạc nhiên, và Donald nhận thấy đôi mắt cô đặc biệt thu hút với màu nâu lục nhạt, lấp lánh ánh vàng.

“Anh có tin nơi anh ấy không?”.

Donald cười: “Có. Tôi nghĩ anh ấy khá chân thực. Anh ấy hiện giờ ở đây.

“Trời đất! Anh ấy trông thật dễ sợ”.

“Tôi nghĩ thủ phạm thật sự là thói say xỉn, mà anh ấy đã thề từ bỏ. Anh ấy thực sự rất hiền – anh có hai đứa con gái nhỏ mà anh yêu mến hết mực. Cô biết không, tôi đang giúp anh ấy tập đọc, và anh bảo tôi anh mê đọc và viết ngang bằng mê đi săn nai”.

“Thật vậy sao?”. Cô cũng cười, rồi cả hai chìm vào im lặng.

“Anh nghĩ sẽ tìm ra hung thủ giết cái anh đáng thương kia không?”.

Donald nhìn qua những dòng ghi chép của mình, vốn thực sự chẳng giúp được gì. Nhưng Susannah có cách nhìn anh với vẻ hiền dịu và tin tưởng đến nỗi anh mong mình giải quyết được không chỉ vụ án mạng, mà cả những lầm lỗi khác.

“Tôi nghĩ có ai đó hẳn phải thấy một người lạ ở nơi chốn như thế này – có vẻ như người ta đều biết được những người khác đang làm gì”.

Cô nhăn mặt cười: “Đúng, họ biết được”.

“Một chuyện kinh tởm như thế... chừng nào chưa đưa được người đó ra trước công lý thì chúng tôi sẽ không ngơi nghỉ. Cô không phải sống trong sợ hãi”.

“À, tôi không sợ hãi”. Susannah nghiêng đầu trong vẻ thách thức. Cô cúi người về phía anh, hạ thấp giọng: “Anh biết không, chúng tôi đã sống qua thảm kịch”.

Đó là lời phát biểu lạ thường đến nỗi Donald nhìn chằm chặp: “À, tôi đã không biết... Tôi rất lấy làm tiếc...”.

Susannah có vẻ hài lòng. Vì là người nhỏ tuổi nhất trong gia đình, quả là điều hiếm hoi khi cô là người kể lại câu chuyện trọng đại – ai nấy ở Caulfield đều đã biết, và người xa lạ ít khi được cô buông tha. Cô hít một hơi dài, say sưa với khoảnh khắc của mình.

“Đã lâu lắm rồi, chuyện ấy xảy ra khi hai chị em tôi còn nhỏ nên tôi không nhớ được, anh biết không, đó là bà bác tôi”.

Cánh cửa mở ra một cách bất ngờ đến nỗi Donald tin chắc Maria hẳn đã nấp sau đó mà nghe lỏm.

“Susannah! Em không được kể cho anh ấy nghe chuyện đó!”. Mặt cô tái nhợt và căng thẳng, mặc dù qua lời lẽ khó biết được cô khó chịu vì Susannah kể chuyện hay vì Donald nghe chuyện. Cô quay qua Donald: “Anh đến đây, cha chúng tôi đã trở về”.

Knox và Mackinley đang hiện diện trong phòng ăn; một chồng những trang ghi chép được đặt trên mặt bàn. Donald buồn rầu nhận thấy họ đã ghi chép nhiều hơn mình. Donald nhìn quanh quất để tìm Jacob: “Jacob đâu? Anh ấy sẽ dùng bữa với chúng ta chứ?”.

“Jacob ổn. Anh ấy đang chăm sóc cho... à... thi hài”.

“Anh ấy có ý kiến gì đối với các thương tích?”.

Có phần tức giận, Mackinley chằm chặp nhìn anh: “Tôi tin chắc anh ấy có ý kiến giống như chúng ta”.

Knox khẽ ho, để kéo họ chú ý về vấn đề trước mắt, nhưng Donald nhận thấy ông này có phần thối lui, trong khi Mackinley tiến lên để chủ trì cuộc bàn thảo. Ông là người lĩnh trách nhiệm công ty đã nhận lấy công tác. (còn tiếp)

Tác giả: Steff Penney, Người dịch: Diệp Minh Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.