Sự hiền hòa của Sói - Kỳ 32

25/07/2009 10:14 GMT+7

(TNTT & GT) Còn món vật mà ông đến tìm, ông có chứng cứ gì bằng văn tự cho biết Jammet muốn giao nó cho ông không?”.

“Không. Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy thì anh không dự kiến mình sẽ bị giết”.

“Ông không biết anh ấy có những kẻ thù nào sao?”.

“Không. Anh ấy có thể đòi giá cao, nhưng đó không phải là động cơ để giết chết một người”.

“Đúng, không thể nào”.

“Lần đầu tiên anh ấy cho tôi xem mẩu xương, tôi xin phép chép lại chữ khắc ghi trên đó, khiến cho anh ấy biết tôi quan tâm nên anh từ chối, và nói sẽ bán mẩu xương cho tôi”.

“Nhưng lúc ấy ông không mua nó à?”.

“Không. Anh thấy đó, tôi không có tiền. Nhưng anh ấy đồng ý giữ nó cho đến khi tôi có thể trả tiền. Bây giờ tôi có tiền, nhưng, dĩ nhiên là...” – ông dang tay trong dáng điệu thất vọng – “tôi không biết nó ở đâu”.

“Tôi sẽ trao đổi với ông Knox về chuyện này. Chúng tôi chưa tìm ra di chúc. Nếu ông Knox đồng ý, tôi dám nói là ông ấy sẽ bán nó cho ông. Đấy là, giả dụ chúng tôi tìm ra được nó”.

Thình lình Donald nghĩ ra mà thầm hỏi liệu có phải Sturrock đã đi tìm mẩu xương ấy hay không. Anh nhớ lại những dấu chân bên ngoài ngôi nhà gỗ. Ba loại dấu chân. Ba người đã đến ngôi nhà gỗ đêm qua.

“Anh Moody à, anh thật là rộng lượng. Tôi cảm ơn”.

“Vật đó là loại gì? Nó là thứ gì đó từ La Mã hay Ai Cập hở?”.

“Tôi không biết chắc đó là cái gì. Có vẻ như không giống cái gì như vậy, vì lý do đó mà tôi muốn mua – tôi định mang nó đến người làm việc ở bảo tàng có kiến thức về những thứ như vậy”.

Donald gật đầu, tuy vẫn không hiểu rõ tại sao Sturrock quan tâm đến món này. Nhưng anh biết chắc một điều là nếu có người quan tâm đặc biệt đến một món vật, thì cần phải cảnh giác tìm hiểu. Liệu có phải Sturrock đã tìm đến và Jammet từ chối bán mẩu xương, nên Sturrock giết anh ấy? Hoặc liệu Sturrock đã bán mẩu xương cho ai khác? Dù là trong tình huống nào thì có vẻ như Sturrock không phải là kẻ sát nhân. Nhưng đúng là ông không tìm ra mẩu xương, vốn rõ ràng là có giá. Thế thì, bây giờ ai đang giữ mẩu xương này?

Donald rời cửa hàng sau khi Sturrock cho biết ông sẽ lưu lại Caulfield trong vài ngày tới. Anh tự hỏi tại sao mình không nhớ ra mà hỏi ông về hai đứa con gái nhà Seton – có lẽ vì anh thấy khó tin là con người có cử chỉ lịch thiệp này lại là người lừa đảo như nhà Knox mô tả. Anh tự hỏi – không phải là lần thứ nhất – có phải vì thiếu kinh nghiệm mà mình có ấn tượng tốt quá nhanh hay không. Anh có nên đặt nghi vấn thêm, giống như Mackinley, vốn phán xét con người dựa trên nguyên tắc, cho rằng chẳng sớm thì muộn họ sẽ làm ông thất vọng – và điều này thường là đúng, hay không?

Trên đường, anh gặp Maria đang mang một chiếc giỏ. Anh nhấc mũ chào, và cô mỉm cười nhẹ. Có vẻ như cô tỏ ra thân thiện hơn hồi sáng, nhưng anh không muốn bắt chuyện với cô nếu cô không lên tiếng trước.

“Chào anh Moody. Cuộc điều tra diễn tiến ra sao?”.

“À, tiến triển chậm, cám ơn cô”.

Cô im lặng, như thể chờ cho anh nói tiếp, nên anh nói: “Tôi vừa trao đổi với ông Sturrock”.

Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ gật đầu như thể đã đoán trước: “Rồi thì sao?”.

“Tôi nghĩ ông ấy là người dễ mến. Có học, nhạy cảm... không giống như những gì tôi hình dung lúc đầu”.

“Tôi nghĩ ông ấy phải có vẻ dễ mến mới lừa đảo hết tiền của bác tôi – số tiền khá lớn, tôi tin là vậy”.

Donald hẳn phải nhíu mày suy nghĩ, bởi vì cô nói tiếp: “Tôi biết bác tôi vì quá tha thiết nên sẵn sàng làm bất cứ việc gì, nhưng người có danh dự đáng lẽ phải nói cho ông ấy hiểu là không có hy vọng tìm ra hai đứa con gái, vì vậy nên từ chối lấy tiền. Đáng lẽ về sau này cần phải tỏ ra tử tế hơn. Chứ cuối cùng, bác tôi vừa mất con cái vừa mất cả tiền bạc cho cuộc sống, và ông ấy... à, tuồng như đã tự hủy hoại đời mình. Đó là sau khi bác gái tôi qua đời. Tôi nghĩ nói ra chuyện này thì nghe kinh khiếp, nhưng... tôi vẫn đoán hai đứa trẻ đã bị chó sói ăn thịt. Những người khác cũng nói thế, và tôi nghĩ họ nói đúng. Nhưng hai ông bà bác của tôi không bao giờ chấp nhận chuyện đó”.

“Làm thế nào họ chấp nhận cho được?”.

“Như vậy có tồi tệ hơn nhiều so với điều họ nghĩ hay không?”.

“Tôi nghĩ cuộc sống, với bất kỳ giá nào... vẫn tốt hơn là cái chết”.

Maria nhìn anh với đôi mắt dò xét – như một nông dân đang đánh giá một con ngựa. Anh nghĩ cô sẽ không bao giờ tìm được một người chồng nếu đánh giá đàn ông như thế.

“Có lẽ đàn sói mang tới một số phận tồi tệ hơn là cái chết”. Câu nói sáo rỗng phát ra từ cửa miệng cô nghe như lời đùa cợt xấu xa.

“Thực sự chắc cô không nghĩ như vậy”.Anh cảm thấy ngạc nhiên vì mình đã có can đảm đối nghịch với cô. (còn tiếp)

Tác giả: Steff Penney, Người dịch: Diệp Minh Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.