23 giờ đêm, tiệc tan. Quang nháy tôi và một cậu bạn thân nữa ở lại, thì thầm: "Cả năm mới có một lần, hai cậu tối nay ở lại đây nhé!". Rồi Quang dẫn chúng tôi đi về phía cuối con hẻm. Một quán cafe đèn mờ chập chờn nép mình dưới những vòm hoa sữa xanh um. "Hôm nay, mình sẽ cho anh em "vào đời". Thử xem cảm giác nó thế nào nhé, đừng ngại!". Rồi Quang vỗ vào vai tôi: "Sau vụ này, biết đâu về, ông lại cho ra một bài thơ mùi mẫn". Và chẳng để cho tôi kịp phản ứng, Quang kéo luôn vào một căn phòng nhỏ... Mùi son phấn, nước hoa, thuốc lá sực nức đến ngột ngạt. Đến bên chồng băng lổn nhổn trên nền nhà, Quang bật màn hình tivi lên, nháy mắt cười tinh quái rồi đi ra.
Trước mắt tôi là cảnh một đôi nam nữ với nụ hôn cuồng nhiệt đến nảy lửa. Rồi họ xé toạt quần áo của nhau ra, nằm lăn xuống sàn nhà... Tôi - một cậu sinh viên năm thứ hai, lần đầu tiên xem cảnh ấy nên tò mò thực sự, cứ chăm chú như một cậu học trò theo dõi bài giảng của thầy vậy.
Chợt một bàn tay mát lạnh luồn dọc sống lưng khiến tôi rùng mình... Tôi quay lại nhìn và há hốc miệng vì kinh ngạc... Người con gái trong bộ đồ hai mảnh trước mặt tôi đây - giống với Lan - bạn gái của tôi đến kì lạ!
Cô gái ngồi xuống cạnh tôi, cầm tay tôi luồn vào trong ngực áo của mình. Tôi vội rụt mạnh tay lại. Cô gái nhếch mép cười: "Có gì đâu mà ngại! Chuyện sinh lý bình thường thôi. Bức xúc, có nhu cầu thì cần phải giải tỏa, đúng không?".
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cô gái từ từ cởi nốt chiếc áo lót trên người mình, kéo vật tôi nằm xuống giường. Tôi cứ ngây người ra, bất động. Cô gái khẽ khàng cởi bung quần áo ngoài của tôi, lấy tay lần lần, sâu xuống vùng dưới rốn... Như có một luồng điện giật, tôi bất ngờ xô bật cô gái và đứng dậy. Cô gái nhìn tôi, ồ không... mà là đôi mắt của Lan đang nhìn tôi... Tôi thấy mình là một kẻ tội lỗi, một tên khốn nạn thật sự trước ánh nhìn dịu dàng và chan chứa yêu thương của Lan. Tôi đã có được tình yêu chân thành của Lan, suốt từ những năm cấp ba đến giờ. Lan luôn ở bên tôi những lúc tôi cần, động viên và tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua những vấp ngã, đớn đau trong cuộc đời... Tôi biết, cuộc đời này tôi không thể sống thiếu Lan. Vậy mà tôi lại... Tôi không thể đánh mất mình, mất đi tình yêu quý giá ấy một cách dễ dàng như vậy được.
Tôi luống cuống, vội vã kéo quần lên, mặc áo vào, rồi lập cập mở cửa chạy ra trước sự ngơ ngác của bà chủ quán. Lúc đó là 24 giờ đêm. Ngày mới đang sang...
L.Đ.K (Hà Nội)
Bình luận (0)