Theo lời hướng dẫn của hộ lý, người phụ nữ thoăn thoắt bỏ dép, trèo lên giường, nắm thật chặt chiếc ga trắng và dùng hết sức đẩy. Sau ba lần hợp lực đẩy kéo, cậu bé cũng được chuyển qua chiếc giường xe không chút đau đớn. Lúc này, nét mặt người phụ nữ có hơi giãn ra, rồi lại tiếp tục lo lắng bước nhanh theo cô hộ lý.
Khi âm thanh cút kít không còn vọng lại từ cuối hành lang, bà bác nằm giường kế bên tôi nói với qua giọng đầy khâm phục: “Chị đó nhìn nhỏ con vậy mà khỏe thiệt. Tui ốm như vầy mà phải hai thằng con trai với cô hộ lý mới kéo nổi tui qua cái giường. Vậy mà mình bả nhấc gọn ơ!”. Tôi thắc mắc: “Con cũng nằm ở đây cả ngày rồi mà chưa thấy ba của cậu bé?”. “Nghe đâu, nhà chỉ có ba người. Ba nó phải đi làm kiếm tiền lo viện phí nên mình mẹ nó túc trực ở bệnh viện suốt ngày đêm”.
Câu chuyện chưa kể hết đã nghe tiếng giường xe từ xa vọng lại. Đó là người phụ nữ cùng với cậu bé ban nãy quay lại. Cũng như lúc đi, người phụ nữ lại thoăn thoắt trèo lên giường hợp sức kéo đẩy cùng cô hộ lý. Bất giác, tôi thấy cay sống mũi.
Lê Thị Anh Khoa
>> 5 phút của mẹ - tương lai của bé
>> Tình yêu của mẹ
>> Món cà dầm tương của mẹ
Bình luận (0)