Thế trận tài chính châu Á - Thái Bình Dương

Jeffrey Frankel

Jeffrey Frankel

(Cố vấn kinh tế của chính quyền Tổng thống Bill Clinton)

8 Thanh Niên
Trong bài phân tích độc quyền cho Thanh Niên, Giáo sư Jeffrey Frankel cho rằng Mỹ và Trung Quốc đều có não trạng sai lầm trong cuộc đua ảnh hưởng ở châu Á.

Trong bài phân tích độc quyền cho Thanh Niên, Giáo sư Jeffrey Frankel cho rằng Mỹ và Trung Quốc đều có não trạng sai lầm trong cuộc đua ảnh hưởng ở châu Á.

Nhiều người đang xem châu Á - Thái Bình Dương là bàn cờ giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh: ImasiaNhiều người đang xem châu Á - Thái Bình Dương là bàn cờ giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh: Imasia
Có thể hình dung tình hình hợp tác - liên kết kinh tế và tài chính tại châu Á hiện nay như sau: Hai anh nhà giàu đang cố bảo vệ vị thế của mình và nhìn đối phương bằng ánh mắt đố kỵ. Thậm chí vị khách nào nhận lời tham dự bữa tiệc của bên kia thì có thể sẽ bị bên này “cạch mặt”. Thật vậy, dường như Mỹ và Trung Quốc đang có cùng cách đánh giá các mối quan hệ hợp tác tại châu Á - Thái Bình Dương là một cuộc đua thắng thì được tất, thua thì trắng tay.
AIIB hay TPP?
Thế trận tài chính châu Á - Thái Bình Dương - ảnh 2
Ảnh: IMF
Jeffrey Frankel (ảnh), sinh năm 1952, là Giáo sư ngành hình thành và tăng trưởng vốn tư bản thuộc Đại học Harvard danh giá.
Từng giữ ghế thành viên Hội đồng cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton, Giáo sư Frankel là một trong những nhà kinh tế học vĩ mô hàng đầu thế giới.
Ông đứng đầu Chương trình kinh tế vĩ mô và tài chính quốc tế tại Cục Nghiên cứu kinh tế quốc gia của Mỹ, đồng thời là thành viên của Ủy ban Vòng kỳ hạn kinh tế, đơn vị có quyền chính thức tuyên bố tình trạng suy thoái của Mỹ.
Dưới sự ảnh hưởng của truyền thông lẫn những tuyên bố, hành động từ cả hai phía, nhiều người rất hào hứng với các câu hỏi về sự đối đầu Mỹ - Trung trên mặt trận tài chính như ai sẽ gia nhập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á do Trung Quốc khởi xướng (AIIB)? Ai sẽ ngả theo Mỹ khi chọn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)? Trung Quốc sẽ được chào đón hay sẽ mất mặt khi Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) cự tuyệt đưa đồng nhân dân tệ vào rổ tiền tệ dự trữ chung mang tên Quyền rút vốn đặc biệt (SDR)? Liệu Mỹ vẫn trụ vững ở vị trí nền kinh tế lớn nhất toàn cầu hay đã bị Trung Quốc vượt mặt?
Dù những câu hỏi trên rất hấp dẫn để bàn tán quanh ly cà phê, chúng không phải là phương thức đúng đắn để mường tượng về nền kinh tế toàn cầu. Không có lý do gì mà các nước không thể tham gia cả AIIB lẫn TPP, hoặc thậm chí là không có lý do gì hai “vị chủ nhà” không tham gia bữa tiệc của đối phương. Điều không may là não trạng “được ăn cả ngã về không” vẫn đang chiếm lĩnh giới hoạch định chính sách tài chính - kinh tế. Khi Anh, Đức, Hà Lan, Úc và nhiều nước khác vào tháng 3 bất ngờ quyết định tham gia AIIB, nhiều tờ báo và chuyên gia lập tức coi đây là một cuộc “đào ngũ tập thể” của đồng minh Mỹ chạy sang phe đối thủ.
Tuy nhiên, không có gì sai trái khi gia nhập AIIB. Châu Á cần thêm sự hỗ trợ từ các nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng khác ngoài Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á và sự tham gia của những quốc gia tiên tiến với các tiêu chuẩn quản trị chặt chẽ có thể giúp ngăn chặn những căn bệnh ám ảnh khu vực lâu nay, nhất là trong những dự án hạ tầng quy mô lớn, như tham nhũng, móc ngoặc, tư bản thân hữu, tổn hại môi trường...
Tương tự, nhiều nhà phân tích Trung Quốc hùng hồn khẳng định TPP là nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập nước này. Thế nhưng, với một khu vực có khối lượng giao thương khổng lồ và những thỏa thuận thương mại dày đặc như châu Á - Thái Bình Dương, cô lập một bên nào đó không có lợi cho ai cả. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) bị trì trệ suốt nhiều năm, TPP và các sáng kiến khu vực khác (như Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và vô số thỏa thuận tự do thương mại nội khu) là những sự thay thế hữu hiệu.
Mỹ trước sức ép cải cách
Tỷ suất hối đoái là một vấn đề khác mà thái độ “một tấc không nhường” đang gây nhiều tác động. Ngày 9.4 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo 6 tháng/lần theo yêu cầu của quốc hội nhằm liệt kê những quốc gia có hành vi “thao túng tiền tệ”. Lần này, không có nước nào, kể cả Trung Quốc, bị điểm mặt. Tuy nhiên, giới chức tài chính Mỹ cho rằng vẫn phải tiếp tục gia tăng lên các “nghi phạm”, thế là quốc hội nước này tiếp tục đưa ra những lời đe dọa trừng phạt, gây thêm khó khăn cho các cuộc đàm phán TPP và những thỏa thuận thương mại khác.
Kế đến là SDR. Cứ mỗi 5 năm, IMF lại tiến hành tái đánh giá kết cấu rổ tiền tệ chung của mình, hiện gồm USD, euro, yen, và bảng Anh. Nhân dân tệ của Trung Quốc đến nay không chắc có thể được tham gia nhóm này do chưa được “sử dụng rộng rãi”. Nhiều người sẽ lại hả hê cho rằng đây là thất bại mới của Trung Quốc, nhưng hả hê chưa bao giờ là một thái độ tốt.
Minh chứng rõ ràng nhất về tác động tai hại của não trạng đối đầu quá mức là vấn đề cải cách về hạn ngạch đóng góp cho nguồn quỹ của IMF. Với vị thế hiện nay của mình, Trung Quốc và nhiều nền kinh tế đang nổi khác xứng đáng có được hạn ngạch đóng góp lớn hơn, đồng nghĩa với lá phiếu của họ sẽ nặng ký hơn. Nhiều nước châu Âu tỏ ra ngần ngừ trước viễn cảnh phải thu hẹp quyền lợi của mình nhưng tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2010 ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thành công trong việc thuyết phục các bên đồng thuận với tái phân bổ quyền đóng góp cho IMF. Vậy mà 5 năm sau thành quả trên, quốc hội Mỹ vẫn đang tiếp tục trì hoãn thông qua chuyện cải cách này.
30 năm trước đây, phương Tây không mong muốn gì hơn ngoài chuyện thúc đẩy Trung Quốc thành một nền kinh tế mang dáng dấp tư bản và họ đã thành công. Luật chơi hiện nay đòi hỏi phải để Trung Quốc có phần lớn hơn trong việc quản trị các thể chế quốc tế để cùng hướng tới mục tiêu quan trọng nhất: hòa bình và thịnh vượng cho thế giới. Vả lại, thả chỗ này thì mới siết được chỗ khác. Nếu quốc hội Mỹ tiếp tục gây trì trệ cho quá trình cải cách IMF thì Mỹ không thể trách cứ Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác theo đuổi các sáng kiến riêng như AIIB.
Chúng ta thường nghe về quyền lực rắn và quyền lực mềm. Tuy nhiên, có một dạng quyền lực khác - sức hút khiến cả thế giới phải hướng về, nhất là trong vai trò cầm trịch tài chính - kinh tế. Ngay cả khi Mỹ phạm phải những sai lầm khủng khiếp về ngoại giao tại Iraq và những nơi khác, và thậm chí sau khi GDP của Trung Quốc được cho là đã bắt kịp Mỹ (ít nhất về khoản sức mua tương đương), thế giới vẫn trong tâm thế nhìn về Washington trong những vấn đề như cải cách IMF và cải cách thương mại. Nếu vẫn cứ trì trệ và bế tắc trong thái độ “kẻ thắng làm vua”, Mỹ sẽ dần mất đi năng lực vận dụng quyền đi đầu và tất yếu là thế giới sẽ nhìn về hướng khác.

Bình luận 8

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Công Dân

Công Dân

Tôi đồng ý với nhận định: “Nếu vẫn cứ trì trệ và bế tắc trong thái độ “kẻ thắng làm vua”, Mỹ sẽ dần mất đi năng lực vận dụng quyền đi đầu và tất yếu là thế giới sẽ nhìn về hướng khác”. Hướng nào đó nhưng không thể là Trung Quốc bởi, TQ chưa đủ tầm ( tiềm lực và uy tín) để lãnh đạo thế giới ngay cả khi thậm chí GDP của TQ đuổi kịp Mỹ. Thực tế đó không hẳn là do ai đó “thù địch” hay “đố kỵ” mà là do nguyên nhân sâu xa xuất phát từ những hạn chế trong quan niệm về kinh tế-xã hội hằn sâu trong tư duy thuộc bản chất cốt lõi của người TQ từ xưa đến nay.
NVM

NVM

Cuộc cạnh tranh thị trường kinh tế, thị trường cho vay trên thế giới nói chung và ở CA-TBD nói chung là công việc của những trùm xã hội đen thế giới. Còn nhớ khi Libya có nhiều tiền, Gadafi làm nghề cho vay. Ông ta cho vay ít điều kiện hơn nhằm giành thị trường về mình. Thế là ông ta bị Mỹ và các nước phương Tây tiêu diệt và phá tan đất nước. Trung Quốc cũng mon men đầu tư lớn vào Libya cũng bị tiêu tùng, lời đã không có mà vốn cũng không còn. Bởi vì nước Mỹ là con robot được điều khiển bởi những nhà tài phiệt mà chủ yếu là người Do Thái. Nay thì trung Quốc, dư được mấy ngàn tỉ USD, nhưng không lẽ để tiền mục. Nên lớp phải cho Mỹ vay, mà tiền lời mỗi năm thì không đủ bù trượt giá của đồng USD, chưa kể mỗi năm Mỹ in vài ba ngàn tỉ USD là chuyện thường ngày ở huyện. Nên cả tỉ dân TQ cong đầu làm cho có lãi, xong đưa không cho Mỹ xài. Mỹ ở không có tiền xài càng mạnh lên, muốn làm chi thì làm. TQ không phải không biết, thế cho nên cố sức tự cho vay tự đầu tư. Nhưng đầu tư ở đâu thì Mỹ gây chiến tranh phá sách ở đó. Nay thì TQ nghĩ ra chiêu trò AIIB, kéo thêm Nga vào cho mạnh hơn mới mong bảo kê nổi thị trường cho vay. Nhưng theo tôi, Mỹ sẽ tìm cách gây chiến tranh ở những nước AIIB cho vay và AIIB coi chừng sẽ mất vốn. Bởi TQ chưa phải là trùm xã hội đen đủ sức bảo kê để cho vay nặng lãi như Mỹ. Còn các nước châu Âu chỉ là tay em ăn theo Mỹ mà thôi. Nhật mà ngo ngoe lên thì Mỹ cũng thịt ngay thôi. Cái quan trọng là TQ nên cho không (viện trợ không hoàn lại) và hãy tỏ ra là quốc gia trung thực, đừng kiếm ăn bẩn về lãnh thổ và tài nguyên của các nước, nhất là những nước láng giềng, thì TQ may ra mới ngoi lên được mà thôi. Còn không thì có ngày vác túi đi xin đấy.
hai

hai

Ông này suy diễn hay thật. Đem cả người Do Thái ra điều hành cả nước Mỹ? Ông làm như cả nước Mỹ có lối suy nghĩ ấu trĩ và thiển cận giống như ông vậy đó.
nguyenminh

nguyenminh

Trung Quốc những năm gần đây đang vẫy vùng để có được một địa vị tài chính quốc tế cao hơn. Vấn đề hiện nay và trong tương lai theo tôi là IQ của ai cao hơn, người Do Thái hay người Trung Quốc. Vì người Do Thái đang đương nhiệm, nên người TQ muốn ngóc lên thì phải cao thủ hơn nhiều. Bác Hai ơi, ai nắm tài chính người đó là chủ thật của thế giới đó bác ạ.
Lê Thành

Lê Thành

"Chưa kể mỗi năm Mỹ in vài ba ngàn tỉ USD là chuyện thường ngày ở huyện. Nên cả tỉ dân TQ cong đầu làm cho có lãi, xong đưa không cho Mỹ xài. Mỹ ở không có tiền xài càng mạnh lên, muốn làm chi thì làm". Câu này hay lắm đúng là một "tiến sĩ" trường làng mới có tầm nhìn được như vậy.
Anh Quân

Anh Quân

Ai đọc xong cuốn Chiến tranh tiền tệ mới hiểu được thế lực ngầm của người Do Thái lên thị trường tài chính Mỹ.
Hung

Hung

Nếu chỉ nói về kinh tế và tiền tệ không thì không phản ánh được bản chất nguy hiểm vô cùng của quốc gia phương Bắc này đối với thế giới, châu Á, ĐNA, và Việt Nam ra sao.
Thành

Thành

Tất cả các nước đều bị Trung Quốc lừa mà tưởng mình được lợi. Trung Quốc đang đánh lạc hướng để thực hiện mục đích khác. Lợi ích-trách nhiệm sẽ trở thành con cờ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Vàng dự báo tăng /// Ngọc Dương

Vàng dự báo còn tiếp tục tăng

Vàng đã ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên sau 3 tuần liên tiếp giảm, dự báo kim loại quý tuần tới sẽ tiếp tục tăng giá.