(iHay) Áo dài trắng là một phụ phẩm không hoàn thiện khi xuất hiện trong khung cảnh của nền giáo dục...
Bạn có phân biệt được một em 16 tuổi mặc áo dài với một cô sinh viên đại học mặc áo dài không? Em 16 tuổi xộc xệch trong chiếc áo dài mới may vì thường người ở tiệm sẽ may nới một chút để 'trừ hao' em lớn thêm. Eo áo dài rộng xíu ra. Ngực áo mỏng manh. Tà áo dài. Và quần rộng. Một cô sinh viên đại học sẽ diện chiếc áo dài hoàn hảo vòng một, eo cắt sát chính xác và gợi cảm.
Áo dài của một bé 16 là ẩn dụ của một thiếu nữ chưa tròn trịa. Ở nơi xẻ tà để gợi cảm, cô bé tròng vào một chiếc áo lá, che kín phần da thịt trắng trẻo khỏi mắt người. Ở mọi độ tuổi khác, người ta xẻ tà cao lên, cắt rộng cổ, làm ngắn tay, để phô bày vẻ đẹp toàn mỹ của nữ giới. Áo dài 16 tuổi là một khối tinh thể chưa định hình.
Áo dài trắng là một phụ phẩm không hoàn thiện khi xuất hiện trong khung cảnh của nền giáo dục. Nó không cho một học sinh nữ thêm quyền vận động, hoạt bát, mà chuẩn bị để đổ họ vào một khuôn hình có giới tính (có thể họ chưa nhận ra điều này).
Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch
Eo đã đủ bé như một chú ong thon chưa? Mông đủ tròn xinh hiện ra dưới tà chưa? Mọi câu hỏi nhuốm màu toan tính đó có thể sẽ xuất hiện vài năm sau này, nhưng nó đã kịp được khơi gợi rất nhiều khi cô bé phát hiện hàng cúc cài chưa đến eo đã chật, chiếc quần mặc chưa bao lâu đã ngắn, hay khuôn ngực mình quá nhỏ so với người bạn cùng lớp. Cái hiện hữu trồi sụt của giới nữ vốn chưa rõ ràng khi vừa lớn giờ được nhấn mạnh như một tuyên ngôn, ép họ tròn trịa cho ra một nàng con gái.
Cô gái 16 tuổi mặc áo dài không có cái kín đáo, tế nhị của một thiếu phụ đã thành gia đình. Cô cột nút áo dài, xắn quần, trèo lên cửa sổ hái sơ ri. Cô quấn đuôi áo, cài vào quần để tiện đạp xe đạp. Cô xắn tay áo khi cần chơi một trò vận động. Áo may đủ rộng để tung hoành. Một nữ nhi 16 tuổi chưa kịp biết những ánh mắt sẽ khuôn định mình để khép chân, thả tà hay ủi thật thẳng nếp từng đường vạt áo. Họ chưa hiểu hoàn hảo là gì, bởi ẩn trong cái cơ thể dần rõ nét đó là cả một vùng nhân cách đang hỗn loạn sắc màu - còn chưa hiểu mình sẽ là một nữ giới thế nào trong thiên hà kỳ ảo trưởng thành.
Áo dài phổ thông là một phép lặp hình ảnh cố kết. Một người sẽ thấy 1000 cô bạn họ mặc áo dài thuở đi học. Một người sẽ gặp 100 cô gái quấn áo dài sau mông, đạp xe hùng hổ lên dốc. Một người sẽ nhớ mấy chục cô áo dài trắng phau đủ tông, đủ hoa văn,… đứng hát trong ngày chia tay năm 18 tuổi.
Đường xa về cuối mùa hè chẳng may thơ mộng quá trớn lại trang trí thêm cả mưa bay. Mưa ướt sũng áo dài, dính chặt những thân thể vào áo, lộ ra những nét gợi cảm đến khó chịu. Chẳng may có thêm hoa phượng, màu hoa đỏ au vậy cho tiệp với áo - ấn vào tâm trí người chia tay - sau 1000 năm cũng không quên được. Và kể từ đó mọi chiếc áo dài trắng đều trở nên đáng yêu bất cần nguyên cớ.
Tồi tệ hơn hẳn là ở vùng đất nào nơi cô học trò 16 tuổi được quy định mặc áo dài trắng với quần đen. Chưa kịp lớn họ đã thâm trầm, bí ẩn trong một màu đen xôn xao. Vẻ đẹp của họ bị tách làm hai nửa: trắng phau phô bày như một sinh vật nở bung vừa lớn, đen tuyền kín bưng theo kiểu một ẩn giấu thách thức.
Nhiều lần tôi hồ nghi rằng, ai sống ở vùng đất có các cô mặc áo dài, quần đen đi học cấp III, hẳn sẽ yêu nhanh một em, xong thỏa sức chịu cho thân mình bị hành hạ suốt thời trung học vì nét cười thần ẩn hay một cái nhíu mày sâu sắc đến tuyệt vọng của em.
Không giải đáp được.
Sự bí ẩn này là một khối ký ức đặc. Bất chấp đúng sai - em đẹp chính xác như tuổi 16 mờ nhạt đã mất.
Bình luận (0)