Khát vọng làm giàu là khát vọng chân chính của mỗi cá nhân. Tèo cũng không thể khác. Nó tuyên bố với tôi:
Minh họa: DAD
|
Tôi động viên Tèo, mặc dù chả hề tin vào điều đó:
- Cậu cố lên. Khi nào thành tỉ phú, nhớ cho tớ vay tiền.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, và như mọi người đều biết, Tèo nghèo vẫn hoàn nghèo. Chẳng những không được vay tiền nó, tôi còn phải thường xuyên dẫn nó đi ăn cơm.
Giấc mơ giàu đã thành tuyệt vọng.
Nhưng hôm qua, Tèo đến nhà tôi, đã thay đổi đến kinh hoàng.
Nó đeo nhẫn vàng cả mười đầu ngón tay, cổ đeo dây chuyền vàng, xỏ đồng hồ vàng và răng cũng bọc vàng. Nó còn cưỡi một chiếc xe mô tô phân khối lớn, sơn nhũ vàng. Một cái bánh xe cũng là một gia tài.
Tôi toát hết cả mồ hôi, run run và khúm núm hỏi Tèo:
- Trời ơi, ngài, à quên, cậu giàu rồi sao?
Tèo vênh mặt:
- Dĩ nhiên.
Tôi sợ quá:
- Bằng cách nào thế ạ?
Tèo đắc chí:
- Đơn giản lắm. Kinh doanh.
Rõ ràng quá. Chỉ có kinh doanh, chứ có ai chữa bệnh, dạy học, viết sách mà giàu. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để phản đối:
- Tèo ơi, có cả ngàn vạn người kinh doanh đang chết kia kìa, làm sao cậu giàu nổi?
Tèo ung dung ngồi xuống chiếc ghế nhà tôi. Nó đã ngồi trên đấy cả trăm lần, nhưng hôm nay Tèo nhăn mặt vì chiếc ghế ấy quá cũ, không xứng với áo quần nó đang mặc. Rồi đủng đỉnh trả lời:
- Tớ kinh doanh khác thiên hạ. Tớ miễn phí.
Tôi hết cả hồn cả vía:
- Kinh doanh miễn phí là thế nào?
Tèo buông một câu sấm sét:
- Tớ phát không.
Tôi cảm giác trời đất quay cuồng. Tèo phán tiếp:
- Thời buổi này chỉ có phát không bà con mới háo hức, chứ ba cái trò khuyến mãi, tặng quà, tích lũy điểm thưởng... còn lừa được ai?
- Dạ vâng. Nhưng ngài phát không gì ạ?
Tèo đứng lên, đi lại, giảng cho tôi một bài như giáo sư giảng sinh viên:
- Đầu tiên tớ mở cửa hàng miễn phí cơm. Ai đến ăn bao nhiêu thì ăn, không hạn chế cơm gạo trắng với muối mè, no bụng thì thôi.
Tôi hồi hộp:
- Rồi sao?
- Ăn xong ai cũng cần uống nước khẩn cấp. Nước thì tớ không miễn phí, tớ bán đắt tới chục lần. Thế là lãi to.
Tôi khâm phục quá:
- Tuyệt diệu.
Tèo giảng tiếp:
- Sau đó tớ mở ca nhạc miễn phí. Tự do vào cổng không hạn chế. Thiên hạ kéo tới cả vạn người. Đầu tiên biểu diễn là các ca sĩ ngôi sao. Đến phút cuối cùng là ca sĩ hát không ra hơi với tấu hài nhảm nhí. Bà con không chịu thấu, muốn đùng đùng ra về. Nhưng tớ đóng cửa, tớ bán vé, ai có vé mới được về sớm. Quả ấy tớ thu thêm vài trăm triệu.
Tôi phục quá:
- Ôi, cậu thông minh thật.
Tèo thao thao:
- Sau đó tớ mở quán chè đậu đen miễn phí. Ai ăn bao nhiêu thì ăn loại chè ngon đặc biệt, với đậu đen lựa từng hạt, bóng loáng như gương. Nhưng kẻ nào ăn xong cũng bị vỏ đậu dính đầy răng. Cửa hàng có bán tăm xỉa răng với giá năm chục ngàn một cây, nhưng ai cũng phải mua nếu không muốn nói gì cũng phải che mồm.
- Ôi, bạn Tèo ơi, bạn giàu là đúng rồi.
- Cuối cùng, tớ thuê một công viên nước, cho tắm miễn phí. Cả ngàn, cả vạn người kéo tới, trèo qua hàng rào rách quần rách áo lung tung, sau đó xuống hồ bơi bị xỉu hàng loạt vì đông quá. Tớ bèn dựng mấy cái lều may vá quần áo tại chỗ và dịch vụ cấp cứu tận nơi với giá cắt cổ. Không vào đấy thì cứ đồ tắm rách mà về hoặc nằm mê man cả tháng. Thế là tớ thành tỉ phú. Vậy thôi!
Bình luận (0)