4 năm nhận nhiệm vụ nữ CSGT tại TP.HCM, trung úy Tôn Thị Diệu Linh (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) đều phải ăn tết xa gia đình. Nhớ lại cảm xúc đêm giao thừa, nữ CSGT lại bật khóc vì xúc động. Bình yên trên những tuyến phố là nhiệm vụ cũng là niềm vui, nhưng đâu đó, cô nàng 9X này vẫn thèm chút bình yên nơi gia đình mình.
PV biết đến Tôn Thị Diệu Linh trong đợt tổng duyệt đội hình nữ CSGT dẫn đoàn của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM). Linh nổi bật vì cao ráo, ánh mắt cười hiền qua lớp khẩu trang.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi dịp Tết Quý Mão bị gián đoạn nhiều lần vì Linh bật khóc xúc động khi nhắc tới những kỷ niệm đêm giao thừa khi đứng điều hòa giao thông trên đường. 4 năm nhận nhiệm vụ tại TP.HCM là 4 năm nữ CSGT đón giao thừa xa nhà, nhìn dòng người đi chơi, cô gái 27 tuổi hơi tủi thân, chạnh lòng, đôi lúc đôi mắt tự dưng đỏ hoe vì nhớ cha mẹ, nhớ không khí ở quê.
Rồi những người đi đường ngang qua chúc mừng năm mới, Linh như được vực dậy tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chào Linh, là 1 trong 50 nữ tham gia vào đội hình nữ CSGT dẫn đoàn của PC08, Linh đã trải qua những ngày tập luyện thế nào?
Tôi đã trải qua 1 tháng tập huấn công tác dẫn đoàn, với các bài tập như chạy theo sa hình, chạy zíc zắc, ôm cua, thắng xe khẩn cấp, chạy theo đội hình...
Những ngày đầu tập, tôi thấy mình rất háo hức, khi thấy mô tô rồi tôi rất muốn leo lên xe liền để tập lái và tập mấy bài tập sa hình. Xe mô tô đặc chủng có kích thước lớn và nặng hơn nhiều so với các loại xe máy thông thường. Mỗi chiếc xe lại có những đặc trưng riêng nên khi tập luyện cần phải cẩn thận, chú ý những điểm khác biệt đó của mỗi chiếc xe để có thể làm chủ được nó, hạn chế tai nạn trong quá trình tập luyện. Lúc mới tập, tôi thấy chiếc mô tô khá là nặng, hơi khó để điều khiển nhưng có nhiều cán bộ nam hỗ trợ, chỉ nhiều bài để tôi được tập luyện một cách dễ dàng, bài bản hơn.
Trong các bài tập tôi thích nhất bài tập về zíc zắc đòi hỏi kỹ năng tay lái phải mềm, mức độ nhả ga phải đều. 1 tháng tập đó do xe nặng, nắng nôi, chói chang nên một số người bị ngã xe, tôi cũng bị ngã 1 – 2 lần gì đó.
Khi làm chủ được tay lái trên chiếc mô tô đặc chủng, Linh cảm thấy thế nào?
Đó là cảm giác được chinh phục. Vì ban đầu tôi cứ nghĩ rằng việc điều khiển được chiếc xe phân khối lớn một cách thuần thục là rất khó, nhưng khi đã quyết tâm luyện tập thì tôi nhận ra nó không khó như mình vẫn nghĩ. Chỉ cần đặt ra mục tiêu và cố gắng hết mình vì mục tiêu đó thì kết quả nhận lại sẽ rất xứng đáng.
Vừa làm công tác chuyên môn tại đội Đăng ký, Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, vừa dẫn đoàn. Linh có gặp trở ngại gì trong quá trình công tác không? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Linh khi dẫn đoàn là gì?
Tại đơn vị, tôi làm công tác cán bộ, công tác hậu cần. Mỗi ngày, tôi sẽ nhận, cấp phát văn phòng phẩm cho cán bộ chiến sĩ, quản lý tài sản trang thiết bị được trang cấp, điện, nước, xăng dầu. Ngoài ra, tôi phụ trách thêm công tác thăng cấp, nâng lương, công tác theo dõi, quản lý, dự trù biển số xe, biểu mẫu đăng ký xe, biểu mẫu trong công tác kiểm định, cấp đổi giấy phép lái xe; tiêu hủy biển số…
Tôi thường thu xếp đi dẫn đoàn khi được điều động từ cấp trên nên không gặp trở ngại gì trong quá trình công tác. Đến nay, tôi cũng không thể nhớ hết dẫn bao nhiêu đoàn vì rất nhiều. Nhưng lần nào nhận nhiệm vụ tôi cũng háo hức như lần dẫn đoàn đầu tiên của nguyên Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.
Trong quá trình dẫn đoàn hôm đó, có một số phương tiện cố chấp, gây cản trở khi đoàn đi qua, tôi cùng đồng đội đã nhanh chóng xử lý tình huống, yêu cầu người dân dừng lại và thuận lợi đưa đoàn đến nơi an toàn.
Khi đến nơi, chúng tôi được cô Tòng Thị Phóng bắt tay, trò chuyện và đánh giá cao. Trước đó chỉ được biết cô qua tin tức, truyền hình nên cảm xúc của tôi lúc đó vừa run, vừa háo hức khi lần đầu tiên được gặp trực tiếp cô ở ngoài đời. Cô rất giản dị và gần gũi.
Ngày tết của một nữ CSGT sẽ như thế nào?
Tôi đã vào ngành được 4 năm rồi, mỗi năm tết đến tôi thường trực tại cơ quan, mỗi lần trực tôi thường sinh hoạt, ăn uống cùng với các cán bộ chiến sĩ trực tại đơn vị. Những ngày đó có công việc đi ra ngoài, nhìn đường sá vắng, người dân về quê ăn tết hết rồi, tôi rất là nhớ nhà. Mỗi lần nhớ nhà như vậy tôi thường hay gọi điện về cho bố mẹ để hỏi thăm và sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực tết tôi sẽ cắt phép về thăm gia đình.
Vào thời khắc giao thừa, tôi thường được phân công điều hòa giao thông ở các giao lộ. Nhìn người dân ra đường đông đúc xem pháo hoa, cảm xúc về đêm giao thừa những ngày quây quần bên gia đình lại ùa về…(khóc). Có những người dân đi đón giao thừa ngang qua chỗ tôi điều hòa giao thông đã nói “Chúc mừng năm mới”, tôi lại thấy ấm áp, vui vẻ vì nhiệm vụ của mình đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông để người dân chơi tết.
Là CSGT, tức là luôn “trực chiến” 100% trong những ngày lễ, tết. Điều này đồng nghĩa với việc, đã theo ngành thì tôi luôn luôn ăn tết xa nhà. Sau ca trực giao thừa, tôi gọi điện thoại hỏi thăm bố mẹ, bố mẹ cũng động viên tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, sau tết về với bố mẹ ăn tết bù. (xúc động)
Vậy tết trong ký ức của Linh ở quê ra sao?
Ngày trước chưa vào ngành, tôi thường ăn tết bên gia đình, sửa soạn tết cùng đi mua sắm, cùng gia đình quây quần bên mâm cơm. Sau đó là đi chúc tết dòng họ, thầy cô. Tết ở quê tôi sẽ hơi lạnh, nhưng tôi luôn thấy trong lòng ấm áp, hạnh phúc vì ở bên những người thân yêu.
Còn 4 năm qua, ngày tết ở đơn vị tôi thường trực tại cơ quan, thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia dọn dẹp, trang trí trụ sở đơn vị để có không khí ngày tết. Những ngày như vậy, tôi càng thấy nhớ nhà hơn. Đôi khi nghĩ lại vẫn thấy tủi thân, nhớ những ký ức cũ.
Vậy vì sao Linh chọn theo ngành CSGT?
Bố mẹ tôi là nông dân, gia đình chưa có ai theo ngành. Nhưng từ nhỏ xem ti vi, thấy các cô chú cảnh sát mặc cảnh phục làm nhiệm vụ rất đẹp và uy nghiêm, tôi đã rất ngưỡng mộ và cảm mến. Từ đó đã nuôi dưỡng trong tôi ước mơ trở được khoác lên mình bộ cảnh phục như thế.
Tôi đã phấn đấu học tập chăm chỉ để thi đậu vào trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Ngày bước chân vào cổng trường Đại học Cảnh sát nhân dân, tôi đã rất vui mừng và tự hào được đứng vào hàng ngũ công an nhân dân, khi đó tôi chỉ nghĩ bản thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt chứ không nghĩ rằng mình sẽ được bố trí học chuyên ngành CSGT và trở thành một nữ CSGT như hiện tại. Gia đình tôi rất vui mừng và ủng hộ tôi đi theo ngành.
Tôi thi đậu đại học vào năm 2014, đến năm 2018 ra trường và được phân công về công tác tại Đội Tham mưu, PC08 Công an TP.HCM. Còn hiện tại tôi công tác tại Đội Đăng ký, Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Tuy được phân công công tác văn phòng, nhưng có dịp đi dẫn đoàn, tiếp xúc với người dân tham gia giao thông, Linh cảm ý thức giao thông của người đi đường hiện nay thế nào?
Tôi thấy hầu hết người dân chấp hành nghiêm yêu cầu của lực lượng chức năng, chủ động nhường đường khi thấy có CSGT dẫn đoàn, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp không chú ý quan sát nhường đường cho phương tiện ưu tiên.
Có những lúc đứng điều hòa giao thông ở giao lộ, tôi thấy có một số người sẽ nhìn khi thấy nữ CSGT làm nhiệm vụ. Riêng đối với các em nhỏ thì các em thường nhìn nữ CSGT với ánh mắt to tròn, thích thú và còn cười rất tươi chào tôi.
Là nữ CSGT, với đặc thù môi trường làm việc đa số là nam giới, ngày 8.3, 20.10 của Linh có gì đặc biệt không?
Những ngày lễ này, tôi hay cùng các chị em đồng nghiệp tham gia hội chợ ẩm thực hoặc hội thi cắm hoa do phòng tổ chức. Tôi thấy các hoạt động đều rất vui và nhiều ý nghĩa, năm nào cũng chỉ có nhiều ấn tượng, kỷ niệm.
Phụ nữ thì ai cũng ái ngại chuyện tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vậy khi đi dẫn đoàn hay điều hòa, Linh chăm sóc da thế nào?
Vì đặc thù công việc, nhiệm vụ, tôi cũng không có nhiều thời gian để quá cầu kỳ chăm sóc da. Mỗi khi được phân công đi dẫn đoàn hay điều hòa, tôi thường thoa kem chống nắng, sau đó chỉ tô ít son rồi ra đường.
Sau 4 năm là nữ CSGT, tôi tự hào với màu áo vàng. Tôi mong tiếp tục được cống hiến sức trẻ của mình để phục vụ người dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của CSGT.