Làng phụ nữ đơn thân (PNĐT, thuộc khối Hòa Phú 5A, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) chuẩn bị cho buổi tất niên. Mọi người dường như rũ bỏ hết mọi cực nhọc của một năm lao động vất vả, vui vẻ hòa vào không khí xuân đang đến gần...
Chị Phan Thị Lực cùng cháu đón năm mới tại chung cư PNĐT - Ảnh: Diệu Hiền
|
Vừa chộn rộn chuẩn bị vài nguyên liệu để nấu món tất niên xóm, chị Hồ Thị Thu (trú khu A) hồ hởi chia sẻ: “Ở đây ai cũng nghèo, cũng khổ, nhưng tất niên làng xóm là phải làm. Cũng thiếu trước hụt sau dữ lắm, nhưng cứ mỗi người góp một tay. Người thì cái rổ, cái thau, người cái nồi, cái vá, cái tô... Rứa mà cũng hoành tráng, vui vẻ lắm đó!”. Ở làng PNĐT này, mỗi gia đình mỗi cảnh. Có chị làm nghề dọn vệ sinh, có chị đi rửa chén thuê, có chị dậy từ 2-3 giờ sáng đi mua hàng mang ra chợ bán; có chị đi lượm ve chai...
|
Họ đều sống cuộc sống khó khăn, bởi không có người đàn ông đỡ đần. Họ, có người thì chồng mất, có người thì chồng bỏ, có người tự túc để có con... Hầu như ai cũng có cuộc mưu sinh vất vả. Nhưng, với họ, cuộc sống tuy nhiều khó khăn nhưng chính mỗi người đều cảm thấy mình may mắn.
“Tui nhớ lại cách đây 8 năm, khi mà chồng tui bị tai nạn mất, tui một nách 2 con, việc làm thì không có, nhà ở cũng không. Khó khăn chất chồng khó khăn. May sao hồi đó, tôi được đưa vào diện phụ nữ nghèo đơn thân, rồi được cấp một căn nhà liền kề cùng với hơn trăm phụ nữ đơn thân khác của TP. Rồi dãy nhà liền kề xuống cấp, mưa bão cũng phấp phổng. Khi TP xây dựng khu chung cư khang trang ni, mẹ con tui lại được nhận một căn. Thiệt tình là an cư mới lạc nghiệp. Tui cũng ráng làm lụng, nuôi 2 đứa con, giờ đã gả chồng cho một đứa, nuôi một đứa đang đi học lớp 10. Dù khó khăn, nhưng thiệt là lòng tui nhẹ nhõm rất nhiều và cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người còn bất hạnh ngoài kia”, chị Hồ Thị Thu vui vẻ chia sẻ.
Cùng chung tâm sự với chị Thu, chị Phan Thị Lực trú ở khu B, năm nay đã ngoài 50 và đã có cháu nội bồng. “Giờ nhà tui là 3 thế hệ ở chung trong căn chung cư, nhưng thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Giờ hơn gấp chục lần hồi xưa, khi mà nhà ở cũng không có, tiền bạc cũng không! Khi đó chỉ ứa nước mắt thương con! Giờ thì ổn rồi. Dù hằng ngày tui cũng phải thức dậy từ nửa đêm, đi tới vườn người ta nhổ rau đi bán ở chợ, nhưng thấy cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Nhất là mỗi ngày, về ôm cháu ngoại trong tay, nghe tiếng nó cười nói bi bô, thiệt là hạnh phúc”, chị Lực vừa nói vừa hôn đứa cháu ngoại trạc 3 tuổi.
Ông Phạm Trung Khảm, Bí thư chi bộ khu phố Hòa Phú 5A cho hay, hầu hết những hộ dân trong khu vực này đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Dù vậy, tình làng nghĩa xóm của những người dân vẫn rất đậm đà. Hằng năm, vào dịp tết, chính quyền địa phương vẫn rất quan tâm đến đời sống của những hộ dân trong làng phụ nữ đơn thân, nên có nhiều hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần. Rất nhiều tập thể, cá nhân tìm đến để thăm hỏi, tặng quà, động viên những người dân trong làng. Nhờ vậy, những PNĐT tại khu chung cư này có được một cái tết tuy không dư dả nhưng đủ đầy, và không ai phải chịu cảnh thiếu thốn trong những ngày đầu năm mới.
“Khó mấy khó, chứ tết đến trên bàn thờ cũng phải có cái bánh chưng, bánh tét. Trong nhà cũng có chút mứt để mời khách, chút thịt thà để ăn đầu năm mới! Vậy là có được một cái tết ấm áp rồi...”, chị Hồ Thị Thu nhẹ nhàng nói...
Bình luận (0)