Vậy mà bỗng nhiên gần đây tôi thấy nó trầm tư. Đó là một trạng thái rất lạ. Tôi cân nhắc, lựa lời rồi một hôm hỏi thẳng:
- Có vấn đề gì vậy Tèo? Sao bỗng nhiên cậu lại sinh ra lo lắng, nghĩ ngợi như vậy?
Tèo thở dài đáp:
- Tớ đã chợt hiểu ra. Dù con người có vô tư đến mấy thì họ cũng có lúc phải hiểu cần lập một thành tích gì đó cho đời, cho xã hội. Mà tớ kiểm điểm lại, từ khi sinh ra, tớ chưa hề có một chiến công gì, thành tựu gì cho ra hồn cả.
Câu nói của Tèo khiến tôi bừng tỉnh. Đúng rồi, sống trên đời phải có thành tích mới là người vẻ vang. Mà hai đứa chúng tôi chưa khi nào có một thứ như thế.
Tèo tiếp:
- Thành tích trong cuộc sống có hàng ngàn loại. Nào lên rừng bắt cọp, nào xuống biển vớt ngọc trai, nào ra phố bắt cướp, nào đoạt giải nhất thi toán hay thi cờ quốc tế, lọt vào vòng chung kết thi tiếng hát truyền hình hay về nhất cuộc đua xe đạp. Phong phú như thế, rộng lớn và đa dạng như thế vậy mà tớ vẫn không có nổi một thành tích ra hồn thì có nhục không hả cậu?
Tôi an ủi Tèo:
- Nhục thì chả nhục. Nhưng buồn thì chắc chắn. Tuy nhiên cậu cũng đừng cả nghĩ quá vì tớ thấy biết bao cá nhân đang sống cũng có thành tích gì đâu?
Tèo cương quyết:
- Tớ mặc kệ. Tớ không biết. Ai có cuộc đời tầm thường mặc kệ ai. Tớ cương quyết phải có thành tích mới dám ngẩng cao đầu với thiên hạ.
Tôi hoảng quá:
- Cậu phải cẩn thận mới được. Cậu nên biết bệnh thành tích cũng là một bệnh rất tai hại, mãn tính và nan y. Mắc vào đó có khi không chạy chữa được.
Tèo gào lên:
- Tớ không biết. Tớ phải đạt thành tích cho bằng được. Tớ chán cảnh sống vô danh, không có gì để báo cáo, để tự hào này lắm rồi.
Vừa nói, Tèo vừa lao ra ngoài phố như một dũng sĩ đi săn bắt thành tích.
Một tháng sau nó về, mặt mũi phờ phạc, đầu tóc rối bù, quần áo xơ xác. Nó kêu lên đầy tuyệt vọng:
- Khó quá cậu ạ. Tớ không sao lập thành tích cho nổi. Cái dễ thì thiên hạ làm hết rồi, cái khó thì quá sức tớ.
Tôi tò mò hỏi:
- Khó là sao?
Tèo nhăn nhó:
- Là những thành tích phi thường, kiểu như cứu một đoàn tàu, bắt hai chục tên cướp hoặc đoạt giải nhất thi toán quốc tế. Tớ phát hiện ra mình không đủ sức.
Tôi cười lớn:
- Ông thấy chưa. Xin ông cứ trở lại mặt đất, bằng lòng với việc làm người thường cho tôi nhờ.
Tèo quát to:
- Không, tớ không thể sống vô nghĩa như thế. Tớ nhất định phải tìm ra một thành tích nào đó để báo cáo với xã hội.
Nó lại lao đi. Tôi nhìn theo nó, chợt hiểu rằng thành tích cũng như cô gái đẹp, đã trót yêu rồi là không rút ra được.
Hai tháng sau, Tèo về, reo vang từ ngoài cửa:
- Bà con ơi, làng nước ơi, bạn ơi, tớ đã có thành tích rồi!
Tôi kinh ngạc:
- Ở đâu ra? Bằng cách nào?
Tèo đắc chí:
- Tớ phát hiện ra một chân lý: có thể tạo ra thành tích bằng cách khắc phục khuyết điểm. Thế là tớ vội vàng mắc khuyết điểm lớn là lười tắm. Sau đó, tớ tắm gội liên tục, đạt thành tích chói sáng về giữ gìn vệ sinh!
Lê Hoàng
Bình luận (0)