|
Đây là cuốn tiểu sử chính thức mà David Ben Gurion (17.10.1886 - 1.12.1973, còn có tên khai sinh là David Gruen), vị lãnh tụ lập quốc Israel - thủ tướng đầu tiên của nước này, đồng ý trả lời phỏng vấn và cung cấp tư liệu cho tác giả. Thanh Niên xin trích đăng một số đoạn tiêu biểu trong cuốn sách:
David mới mười một tuổi, một cậu bé Do Thái xanh xao mặc áo choàng dài màu đen trong một giáo đường Do Thái ở Plonsk (một thị trấn thuộc phía bắc miền trung Ba Lan), khi cậu lần đầu tiên nghe tin Messiah (vị cứu tinh) đã đến. Tên ông là Theodor Herzl, và ông sẽ dẫn dắt người dân Israel trở về vùng đất của cha ông họ. Với sự ngây thơ của con trẻ, David tin câu chuyện và lập tức trở thành một tín đồ nhiệt thành của chủ nghĩa Xiôn vốn đang lan truyền khắp thế giới Do Thái. Hạt giống niềm tin vào chủ nghĩa này đã được gieo vào cậu từ thời thơ ấu, lúc cậu ngồi trong lòng ông nội mình là Zvi Aryeh Gruen để học tiếng Hebrew từng chữ một; khi cậu lắng nghe cha mình, Avigdor Gruen, một trong các lãnh đạo địa phương của Hovevei Zion (tạm dịch: Những người yêu Xiôn).
Khi David mười bốn tuổi, cậu đi theo con đường của cha và người anh Avraham bằng cách lao vào các hoạt động phục quốc Do Thái. Cùng với những người bạn thân nhất, David giúp thành lập Hội Ezra, mục tiêu là đẩy mạnh ngôn ngữ nói Hebrew. Mặc dù rất ít đứa thể hiện bản thân bằng thứ tiếng này, lũ nhóc trai bắt đầu chỉ gọi nhau bằng tiếng Hebrew và dùng từ ngữ Hebrew để thay thế các cụm từ tiếng Nga, Ba Lan hay tiếng Yiddish [...] Các thành viên Enza đã thành công khi tập trung được khoảng 150 đứa trẻ - rất nhiều trong số chúng mồ côi và là thợ học nghề - để dạy Kinh thánh và tiếng Hebrew - các kỹ năng đọc, viết và nói.
Không chỉ là một câu lạc bộ của những nam sinh tỉnh lẻ, Ezra là một nhóm độc nhất vô nhị của những thân hữu do ba thủ lĩnh lãnh đạo: Shmuel Fuchs, người lớn tuổi nhất, cao lớn, cường tráng và là nhà lãnh đạo tài năng; Shlomo Zemach, trẻ hơn hai tuổi, con của một trong những gia đình nổi bật và giàu có nhất thị trấn; và David Gruen, người trẻ nhất [...] Với họ, vùng đất Israel là quê hương duy nhất của người Do Thái.
Bộ ba đánh dấu vào lịch làm việc của họ chuyến đi đến Palestine.
Shlomo là người đầu tiên khởi hành, anh sẽ khảo sát vùng đất rồi quay về Plonsk [...] David sẽ là người cuối cùng ra đi. Trong bất cứ trường hợp nào, cậu cũng không quá vội vã. Palestine cần thợ xây dựng, cậu nói với bạn bè mình, nên cậu tìm học các môn kỹ thuật, và ngay khi lấy được bằng kỹ sư, cậu mới ra đi. Tuy thế, cậu quyết định phải đến Warsaw trước tiên để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào trường đại học kỹ thuật [...] David rời Plonsk và khởi hành đến Warsaw. Nhưng có vẻ một năm rưỡi cậu sống tại thủ đô Ba Lan, hàng loạt trở ngại lớn lao cùng xuất hiện.
Ngày 25.11.1904, David trở về Plonsk trong một chuyến thăm kéo dài hai ngày. Cùng ngày đó, cậu tổ chức một buổi họp mặt bí mật với Shlomo, và hai người quyết định rằng Shlomo sẽ đến Palestine ngay khi có cơ hội đầu tiên. Vào ngày 12.12, cha của Shlomo bảo chàng trai trẻ đến ngân hàng rút riền từ tờ ngân phiếu 580 rúp. Vượt qua sự cắn rứt lương tâm, chàng trai trẻ đi đến quyết định: cầm tiền và đến Warsaw, nơi người bạn David đang chờ. Mất trọn một ngày để Shlomo chuẩn bị cho chuyến du hành đến Palestine.
Rồi một thử thách khác lại xuất hiện mang đến hương vị mới cho cuộc đời của David Gruen: sự trỗi dậy của Bund (đảng Xã hội Do Thái không theo chủ nghĩa Xiôn), đe dọa thay thế chủ nghĩa Xiôn trong trái tim nhiều người. David tuyên bố cuộc chiến không khoan nhượng đối với Bund [...] Từ giữa năm 1905, cậu đã là một trong những thành viên tích cực của phong trào lao động Do Thái mới - Poalei Zion (tạm dịch: Những công nhân Xiôn).
Poalei Zion nổi lên như sự tổng hòa của hai phong trào gây hào hứng cho cộng đồng Do Thái: chủ nghĩa Xiôn và chủ nghĩa xã hội Nga. Poalei Zion xem chủ nghĩa Xiôn là mục tiêu chính của người Do Thái, còn chủ nghĩa xã hội là cơ cấu lý tưởng cho xã hội công bằng sẽ thống lĩnh ở quê hương Do Thái.
Mùa hè năm 1905, Shlomo Zemach trở về từ Palestine trong vài tháng như đã hứa trước đó. Cậu chưa quên kế hoạch ban đầu, và với sự giúp sức của David cậu cố gắng thuyết phục chị gái của Shmuel Fuchs trốn theo cậu đến Palestine. Cuối cùng cô từ chối, và khi nhóm những nhà tiên phong bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến khởi hành đến Palestine vào đầu mùa hè năm 1906, cô đã không đi cùng.
Cuối hè năm đó, một nhóm những “nhà tiên phong” - quy mô lớn nhất đến thời điểm đó - rời Plonsk đến Palestine. Họ bao gồm Shlomo Zemach, David Gruen, Rachel Nelkin và mẹ của nàng. Rachel và David đã bên nhau trong suốt chặng đường đến Odessa, và họ cùng lên con tàu Nga xiêu vẹo mang họ đến Palestine.
Trong đêm cuối cùng của chuyến du hành, David không thể chợp mắt cho đến khi - từ giữa sương mù của ánh bình minh - vịnh Palestine xuất hiện. “Ánh sáng ban ngày - và con tàu của chúng tôi dần cập bến Jaffa”.
Ngô Minh Trí (lược trích)
Tác giả: Michael Bar-Zohar
Bản quyền và thực hiện: Anpha Books
>> Mossad tiết lộ chiến dịch bắt giữ một phát xít Đức khét tiếng
>> Sự trỗi dậy của người Do Thái - Kỳ 2: Lệ thuộc, mất mát và phục hưng
Bình luận (0)