1. Cánh cửa đen
Hai người phụ nữ với gương mặt sương nắng dạn dày bước qua cánh cửa phòng xét xử của TAND TP.HCM bằng những bước chân rụt rè. Họ là chị của bị cáo Nguyễn Văn Khoa, đồng phạm trong vụ án Ngô Quang Trưởng - giám đốc Công ty Hoàng Hải - thuê xã hội đen giết người.
Giọng buồn buồn, người chị cả kể nhà có năm chị em, ruộng có 5 sào nên buộc họ phải tính toán: ai ở nhà làm ruộng, ai được đi học. Trong sự lựa chọn giữa hai con đường sẽ dẫn đến tương lai khác nhau đó, những người chị tự nguyện gánh chuyện đồng áng cực nhọc để Khoa được đến trường bởi Khoa là con trai nối dõi tông đường.
Khoa biết sự hi sinh đầy kỳ vọng đó nên ráng học. Ngày Khoa đậu vào trường cao đẳng sư phạm, cả nhà mừng rơi nước mắt. Thôn nghèo lấy Khoa làm gương sáng dạy con. Ra trường Khoa được phân công về dạy ở Bình Dương. Dịp hè, tết, Khoa về thăm nhà thường xoa đầu mấy đứa cháu: “Lớn lên theo cậu đi học”. Nghe vậy, các chị thấy lòng rộn rã niềm vui. Đi dạy được năm năm, bất ngờ Khoa báo tin sẽ nghỉ, chuyển về Sài Gòn lập nghiệp bằng việc dạy kèm, chứ dựa vào đồng lương giáo viên biết chừng nào mới dư dả nổi...
Chốn Sài Gòn phồn hoa đô hội, Khoa quen bạn nhậu rồi trôi đến một cánh cửa mới. Và Khoa đã mở cánh cửa hắc ám bước vào một thế giới đầy bóng tối khi gia nhập xã hội đen, trở thành cánh tay đắc lực của Vũ Văn Luân (tức Luân “con”) - một giang hồ Hải Phòng khét tiếng. Để rồi vâng lời Luân “con” đi giết ông Đặng Xuân Sỹ từ đơn đặt hàng của Ngô Quang Trưởng.
Phiên tòa sơ thẩm ngày 5-9-2011(*), ngày thầy cô đến trường làm lễ khai giảng thì người thầy giáo ngày nào lại đứng trước vành móng ngựa về tội danh giết người.
Tòa tuyên án Khoa 20 năm tù. Hai người chị òa khóc, tất tả chạy theo em bị dẫn giải ra xe tù. Người chị lớn nói trong nước mắt: “Làm thầy giáo không chịu lại đi đâm thuê chém mướn làm chi... Giờ ra nông nỗi vầy, Khoa ơi!...”, nhưng cửa xe tù đã đóng lại, tiếng nói rớt ngoài cánh cửa...
2. Cánh cửa chết
Cha là tài xế, mẹ làm bánh tráng. Trần Hà Duy và Trần Hạ Tiên cố gắng học, vì biết chỉ có học mới thoát khỏi cảnh nghèo khó. Hai chị em lần lượt đậu đại học về Sài Gòn trọ học. Cả hai sống tằn tiện bằng những đồng tiền cha mẹ chắt chiu vất vả từ quê gửi cho, còn học phí thì vay từ quỹ tín dụng đào tạo. Cuộc sống dần trôi về phía cánh cửa tương lai êm ái khi Duy bước vào năm 3, còn Tiên năm 1. Nhưng tất cả đảo lộn khi Duy quyết định mở cánh cửa tội ác: vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cho một người nước ngoài tên Francis. Cứ mỗi lần vận chuyển được trả công 500-1.000 USD. Số tiền đó đủ để trang trải sinh hoạt, đóng học phí... khiến Duy mờ mắt mờ tâm và đã dẫn Tiên bước vào cánh cửa đen tối với mình, để rồi Tiên bị bắt khi mang vali chứa ma túy bước xuống máy bay...
Ngày 27-3-2012, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, tuyên bị cáo Duy tù chung thân, bị cáo Tiên 20 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai bị cáo lả người, quỵ xuống nức nở. Cha mẹ của hai chị em đau đớn đến cùng cực, vừa khóc vừa đấm ngực thình thịch rằng hai con ơi, cha mẹ nuôi các con gần đến đích rồi, cực nhọc chỉ mong các con thành tài, giờ tiêu tan hết.
Khi bị dẫn giải ra xe chuyên dụng, Duy khóc thảm thiết rồi thốt lên lời xin lỗi cha mẹ. Nghe vậy, người mẹ ôm ngực vật vã không cất nổi thành lời, còn người cha nước mắt tuôn ào ạt, rằng hai con ơi cha mẹ suy sụp, mệt mỏi lắm rồi, không biết có thể đứng ở cửa đợi được đến ngày các con mãn hạn tù trở về nhà...
Ngày 15-5, Viện KSND TP.HCM đã kháng nghị phúc thẩm, theo hướng tăng hình phạt của Duy từ chung thân lên tử hình.
3. Cánh cửa sân hận
Đào Văn Chánh và H.T.T. cùng làm phụ hồ cho các công trình xây dựng trên địa bàn TP Cần Thơ. Cả hai lượm phế liệu của công trình bán kiếm thêm thu nhập. Do tranh giành miếng nhựa nên một lần họ cự cãi nhau. T. ném đá trúng đầu Chánh làm Chánh bị thương nhẹ. Vụ việc được công an phường giải quyết. Những tưởng chuyện dừng lại ở đó nhưng không ngờ Chánh lại chất chồng sân hận trong lòng để rồi khi tình cờ gặp T., Chánh lượm khúc gỗ đánh vào đầu khiến T. tử vong. Sau đó thay vì ra đầu thú, Chánh lại tiếp nối sai lầm khi trốn sang Campuchia...
Cha mẹ, vợ Chánh phải làm thuê làm mướn quần quật, chạy vạy mượn vay thêm để có số tiền 50 triệu đồng bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân. Rồi sau 14 năm sống trốn chui trốn nhủi ngoài vòng pháp luật, Chánh cũng bị bắt...
Trong phiên sơ thẩm ngày 28-3-2012 tại TAND TP Cần Thơ, Chánh khóc rằng trong suốt 14 năm lẩn trốn, ngày nào cũng sống phập phồng lo sợ, dằn vặt lương tâm, không ít lần muốn ra tự thú nhưng rồi không đủ can đảm. Nhớ cha mẹ, vợ con muốn đứt ruột cũng không dám về thăm... Giờ biết thêm vì mình mà người thân khốn đốn khi phải lo làm thuê trả dần số tiền vay mượn... Giờ nghị án, giây phút cả gia đình đoàn tụ ngắn ngủi trong chốn pháp đình đầy nước mắt. Cô con gái ngày cha gây án mới chỉ 3 tuổi, giờ thành thiếu nữ 17 tuổi, cứ nắm lấy tay cha mà khóc...
Tòa tuyên bị cáo tù chung thân. Người thân chạy theo khi Chánh bị dẫn giải, người vợ định nắm tay chồng nhưng cánh cửa xe tù đã đóng lại đẩy dạt họ ra hai hướng...
Theo Tuổi Trẻ
>> Mảnh đời bất hạnh
>> Đi tìm chìa khóa
>> Ngô Thanh Vân với “Vết sẹo cuộc đời”
>> “Vết sẹo cuộc đời” của Ngô Thanh Vân
Bình luận (0)