Chú chim lạc mẹ ngày xưa
Tôi gặp Thào A Khay sáng ngày 19.11.2005 tại TP.HCM. Lúc đó, em vừa được anh Bí thư Huyện đoàn H.Trạm Tấu và phóng viên Thanh Niên tại Hà Nội đưa vào. Khuôn mặt Thào A Khay nhỏ thó, đen đúa, ánh mắt ngơ ngác… trông như một chú chim non lạc đàn, bơ vơ. Thương em đến nhói lòng!
A Khay không biết tiếng Kinh, nên anh Bí thư Huyện đoàn phải đưa em đi để “thông dịch”. Đến trường THPT dân lập Thanh Bình, anh dặn dò và nói cho A Khay hiểu (tất nhiên là bằng tiếng Mông), từ nay em ở đây, phải cố gắng học hành, nghe lời thầy cô và các cô chú trong trường. Anh bí thư và chúng tôi ra về, lúc đó, A Khay bật khóc. Đó là lần cuối em được nghe tiếng Mông quê em…
…Và A Khay bây giờ!
Gặp lại Thào A Khay khi em đang làm bài tập toán ở lớp 4/1 trường THPT Thanh Bình, tôi ngỡ ngàng vì em đổi thay nhiều quá. Cậu bé ngày nào giờ đã lớn, trắng trẻo, hồng hào và rất lanh lẹ.
Tiến tới kỷ niệm 25 năm ngày Thanh Niên ra số đầu tiên (3.1.1986-3.1.2011), kính mời bạn đọc tham gia góp ý về nội dung, hình thức của báo. Ý kiến xin gửi qua thư theo địa chỉ tòa soạn tại TP.HCM, hoặc qua e-mail: 25nam@thanhnien.com.vn. Thanh Niên |
Cô Vũ Thị Kim Hoa - chủ nhiệm lớp của Thào A Khay rất trìu mến khi nói về em: Học lực của A Khay thuộc loại khá giỏi trong lớp, em rất chăm ngoan. Bạn bè ai cũng quý mến A Khay và em cũng thân thiện với mọi người.
Tiếp xúc với Thào A Khay, tôi càng bất ngờ hơn khi giờ đây em nói chuyện bằng tiếng Kinh, rặt giọng Sài Gòn lưu loát, lễ phép, hiền lành và đáng yêu.
A Khay đưa tôi đi xem chỗ ở, nhà ăn, đi tìm gặp “ba Chánh” - đầu bếp chính của trường, người hay chăm sóc em vào mỗi ngày lễ tết. A Khay rành rẽ mọi ngõ ngách trong trường. Gặp thầy cô, em vòng tay chào hỏi, gặp bạn bè, các anh chị học cùng trường, A Khay đều nở nụ cười thân thiện.
Hỏi ước mơ, A Khay không cần suy nghĩ, trả lời ngay: Dạ, em muốn làm thầy giáo.
Tôi hiểu ước mơ của em. Em được trường Thanh Bình nhận nuôi, em lớn lên trong trường, sinh hoạt, ăn ở trong trường, người lớn mà em tiếp xúc chỉ có thầy cô, những người mà em quý trọng nhất, thì ước mơ của em trở thành thầy giáo là điều dễ hiểu.
Thanh Đông
Bình luận (0)