Tối 13.11.2015, bom đạn đã làm “trái tim của nước Pháp” rung chuyển. Đến Paris những ngày này, ai cũng nghĩ sẽ u tối lắm. Nhưng không, có lẽ “kinh đô ánh sáng” chưa bao giờ sáng như thế.
“Ông Áo Trắng” và những cái ôm chia sẻ - Ảnh: Lan Chi |
Trước Nhà hát Bataclan, trước hàng hiên của các nhà hàng Le Petit Cambodge, Le Carillon, Café Bonne Bière, Casa Nostra, La Belle Équipe, nến liên tục được thắp sáng, ngày qua ngày. Từ bốn phương trời, mọi người thay nhau đến thắp nến, thắp đèn.
Tình liên đới không biên giới đã giữ cho ánh sáng không bao giờ tắt. Quảng trường République, một biểu tượng của nền Cộng hòa Pháp, ở rất gần những điểm xảy ra tấn công nên trở thành nơi tưởng niệm các nạn nhân.
Trong dòng người ghé qua đây vào chiều cuối thu, tôi đặc biệt chú ý đến người đàn ông đóng nguyên bộ đồ trắng. Ông cứ đứng một chỗ, dang tay ra, phía trước có hai tấm giấy đề chữ: “Nhân danh tự do, lẽ phải, tình yêu, sự tha thứ và hòa bình. Ôm miễn phí, vì những người vô tội”. Và “món quà” của ông được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Phụ nữ, nam giới, các bạn trẻ, những vị cao niên, người Pháp, người nước ngoài... Không hề quen “ông Áo Trắng”, họ vẫn trao cho nhau những cái ôm thắm thiết, như bằng hữu lâu ngày gặp lại...
Hai cậu bé ôm đàn hát say sưa trước Nhà hát Bataclan - Ảnh: Lan Chi
|
Tối 20.11.2015, đúng một tuần sau, vì lý do an ninh nên không thể tuần hành, người dân Paris đã “tay trong tay” cùng với bạn bè khắp nơi tưởng nhớ các nạn nhân. Một trang trên mạng xã hội được lập ra và được báo đài Pháp tiếp sức: “Đúng 21 giờ 20, dù ở đâu, đang làm gì, bạn hãy dừng lại và nắm tay người bên cạnh, nắm tay bạn bè, người thân trong 1 phút để nối rộng vòng tay của tình thân”.
21 giờ 20 là thời điểm bắt đầu xảy ra biến cố ngày 13.11. Từ Bataclan đến các nhà hàng bị tấn công và ở khu vực trung tâm quảng trường République, những vòng tay cứ mở rộng tưởng chừng như vô tận, dù chỉ trong 1 phút ngắn ngủi. Nến được thắp sáng hơn bao giờ hết.
Trước Nhà hát Bataclan, hai cậu bé ôm đàn guitar đứng hát say sưa, hát cho tuổi trẻ và hát cho tình yêu âm nhạc mà trước đó một tuần, có những kẻ đã cố tình vùi dập. Tại quảng trường République, tôi không thấy “ông Áo Trắng”, một phần có lẽ do quá đông người và trời đã tối nhưng thiệt là ngộ, mấy tấm giấy bìa đề chữ “ôm miễn phí” lại nở rộ. Một số bạn trẻ đã tiếp bước ông ấy và cũng rất... đắt khách. Đêm nay, mọi người tựu về nhiều hơn nên không chỉ là một người mà thỉnh thoảng lại có cả nhóm bạn tiến lại “ôm tập thể”. Thêm một vòng tay siết chặt sẽ ấm áp hơn, dù Paris đã vào những ngày cuối thu lạnh giá...
Một tháng tại Paris đầy ắp những khoảnh khắc đáng nhớ như thế. Tôi đã gặp gỡ rất nhiều người, nghe kể nhiều chuyện, đã ngẩn người tại Saint-Denis khi đi ngang một khu chung cư và gặp mấy cậu bé đứng trên lan can hát vang La Marseillaise, quốc ca của Pháp.
Khi các chuyến tàu RER nối thủ đô với các vùng ngoại ô cứ liên tục bị hoãn nhiều giờ vì “tinh thần cảnh giác” cao độ đã giúp khách đi tàu phát hiện “vật thể khả nghi” ở khắp các nhà ga, người Paris vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không than phiền như những lần bị trễ tàu khác. Tinh thần dân tộc, tinh thần cảm thông, chia sẻ của người Pháp đã lan tỏa mạnh mẽ.
Bình luận (0)