Đó là câu chuyện dài về lịch sử phát triển, một vấn đề vĩ mô của thời đại không dễ gì đọc mà hiểu ngay được. Từ góc nhìn thế giới phẳng đó tôi nhận biết ra có một thế giới khác: thế giới nghiêng.
Trong lần về một xã vùng cao tỉnh Lào Cai tôi đã viết: “Chót vót trên cao vùng Sảng Ma Sáo nhìn về hướng Mường Hụm, trời lồng lộng, khí trời trong mát sạch không hạt bụi. Nhưng cuộc sống người dân nơi đây luôn nằm trên thế giới nghiêng: nhà nghiêng bên sườn đồi, đường nghiêng bên sườn núi, chân bước nghiêng để giữ lấy thăng bằng, cuộc sống nghiêng về gian nan vất vả, miếng ăn nghiêng về đạm bạc, tinh thần nghiêng về phía thiếu thông tin và đói văn hóa. Ở thế giới nghiêng này, con người đã tự giản lược đi rất nhiều nhu cầu sống để giữ được thăng bằng”. Tưởng rằng thế giới nghiêng đó như là điều tất yếu với người rẻo cao. Tuy nhiên cuộc sống vốn chưa bao giờ hoàn thiện. Con người luôn muốn hoàn thiện nên mới có những cố gắng vẫy vùng. Chúng ta hầu như đều còn nghiêng cả, tạo được mặt bằng đâu có dễ. Thế giới nghiêng này ta chỉ thể cảm thấy chứ không thể chỉ ra chi tiết được.
Một đứa trẻ miền núi có thể thuộc tên các loại cỏ cây rừng, thả vào rừng chúng đi nhanh như sóc, đau ốm bệnh tật biết tự tìm cây thuốc uống, tự kiếm rau quả củ ăn mà không bao giờ bị đói. Nhưng về đến thành phố thông thoáng thì lại như đứng trước vách núi, không biết xoay xở thế nào. Còn một đứa bé thành phố giỏi ngoại ngữ thạo vi tính, chơi game như gió, kiến thức sách vở đầy mình, nhưng bảo đảm thả vào rừng sẽ lạc ngay, đói khát không biết tìm cái ăn, bệnh tật là bó tay. Rõ ràng cả hai đều nghiêng. Gạt mọi chuyện khác ra ngoài thì hai sự nghiêng đều giống nhau vì chúng đâu có biết đủ mọi thứ!
Cán bộ công chức nếu sống chân thật, liêm khiết thì nghiêng về thiếu thốn, vị trí có khi không vững chắc. Còn kẻ tham nhũng tha hóa thì vật chất càng dư thừa bao nhiêu càng nghiêng về thất đức bấy nhiêu. Lấy đâu ra cái mặt phẳng đúng nghĩa như người ta mong muốn.
Cuộc sống xã hội luôn luôn nghiêng, vì có nghiêng nên mới bươn chải. Trong bươn chải có may mắn nhưng cũng đầy rủi ro. Xã hội vận động chính bởi cái thế giới nghiêng đó luôn tồn tại trong mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức xã hội. Cuộc sống là như vậy.
Đông Ngàn
Bình luận (0)