Cô gái bị chấn thương não có nghị lực phi thường đã về với Chúa

19/09/2016 11:44 GMT+7

Vậy là không có điều kỳ diệu nào nữa đến với Võ Trúc Duyên, cô bé Cần Thơ là nhân vật trong chương trình Gương nghị lực phi thường do Báo Thanh Niên tổ chức. Duyên đã về với Chúa...

Mới hôm trước, trên giường bệnh, với cái ống thở khó chịu và những thứ dây dợ truyền đạm, truyền thuốc chằng chịt, thi thoảng em vẫn cố mở mắt to nhìn mọi người. Ánh mắt của cô gái 26 tuổi vẫn sáng trưng như mọi khi. Mọi người nói Duyên giống mẹ, có cặp mắt rất đẹp như biết nói. Đêm đó, bên hành lang phòng bệnh nặng, Bệnh viện Chợ Rẫy, mắt cô Thuỳ mẹ Duyên sâu thẳm buồn.
Cô bảo, các bác sĩ đã dùng đến những liều thuốc mạnh nhất, đó cũng là hi vọng cuối cùng để mọi người tin vào một phép màu. Nhưng không kịp nữa rồi... Người thân, bạn bè không ai có thế tin vào thực tế lúc này. Những tấm vải trắng giăng khắp nơi, nhang khói mờ ảo và Duyên nằm đó. Trên di ảnh em vẫn mỉm cười, ánh mắt như thiên thần.
Số phận thật quá nghiệt ngã với em, Duyên à. Một tai nạn lúc còn bé xíu đã khiến em chấn thương não, tê liệt hệ thần kinh vận động… Em vẫn cứ lớn lên trong tình thương yêu trọn vẹn của gia đình… Cho đến khi, xương sống vẹo dần, đôi tay, đôi chân cũng teo tóp, Duyên nhận ra mình không giống các bạn. Em không thể ngồi, em ngả xuống chiếc xe lăn cũng là khi em đủ lớn để hiểu rằng mình sẽ vĩnh viễn không đứng được nữa. Em từng tâm sự với mọi người, những cố gắng từ cha mẹ vẫn cho em ước mơ, một ngày đẹp trời nào đó, em có thể đứng trên đôi chân mình, chạy nhảy và đến trường… nhưng đó chỉ là mơ ước thôi.
Quán cà phê nhà Duyên luôn đông khách Ảnh: Facebook nhân vật
Cũng may, ông Trời không lấy đi tất cả của Duyên, ổng chừa lại cho em gương mặt dễ thương, bộ óc thông minh dí dỏm và những ngón tay kỳ diệu... Qua Blog, Yahoo, Facebook, em kết nối với rất nhiều người. Và em giống như cục nam châm vậy Duyên. Căn nhà nhỏ của gia đình em bao lâu nay luôn là điểm đến ngả ngớn, lăn lóc của bạn bè, hết lớp này đến lớp khác. Người thân, bạn bè trở thành đôi chân giúp em bay nhảy, đẩy em đi khắp nơi để làm những việc em thích. Mọi người đều mến thương Duyên và hiểu rằng, với em niềm vui lớn nhất là làm gì đó cho người khác, cho những mảnh đời bất hạnh. Mà trớ trêu là số phận em đã quá thiệt thòi. Điều đó thật phi thường Duyên à.
Hôm định mệnh nó cũng đến ngay ngày em đi trao niềm vui cho người khác. Ngày 11.9, Duyên than mệt nhưng vẫn quay cuồng với chương trình Trăng yêu thương, tặng tập vở, bánh Trung thu, lồng đèn cho học sinh nghèo tận Trà Vinh. Mới đó đã là năm thứ 6 liên tiếp, em vận động, quyên góp tổ chức chương trình này. Nhớ lần đầu tiên em tổ chức chương trình là dưới Hậu Giang khi em mới 20 tuổi.
6 năm trôi qua, để tập hợp các bạn bè, duy trì một hoạt động thiện nguyện đều đặn không phải dễ dàng, nhất với một cô gái nằm xe lăn như em. Mọi người đều hiểu, đó không chỉ là tâm huyết, là tình thương mà còn là trách nhiệm của Duyên.
Chú Chương ba em kể, trước khi lên đường, thấy em không khoẻ, gia đình khuyên em ở nhà nhưng em vẫn tươi cười nói “con không sao”. Em không thể bỏ bạn bè giữa chừng. Cuối cùng thì em chưa kịp trao quà cho học sinh đã phải nhập viện cấp cứu. Lá phổi dị dạng không còn đủ sức hô hấp và cơ thể em quá yếu để phục hồi... mọi chuyện cứ thế tệ dần...
Duyên đi làm từ thiện cùng nhóm Supper Keys Ảnh: Facebook nhân vật
Hơn 20 năm nằm xe lăn nhưng có lẽ chưa ai thấy em bi quan, khóc than cho cuộc đời của mình. Chỉ có những nụ cười, những ý tưởng, tình thân và sự chân thành là khắc sâu trong tâm trí bạn bè. Đớn đau của cơ thể, nghiệt ngã của cuộc đời này không đủ để làm em gục ngã. Dẫu biết cuộc đời vô thường, ngắn ngủi nhưng em đã sống đầy ý nghĩa Duyên à. Nghị lực phi thường, tình yêu thương của em đã chiến thắng tất cả. Đó cũng là món quà vô hình nhưng vô giá mà em tặng cho mọi người. Không ai có thể lựa chọn số phận cho mình nhưng vẫn có thể làm gì đó để thay đổi nó. Cuộc sống luôn có thể tốt hơn đúng không Duyên.
Như em trai của em - Huy Thăng, chia sẻ: “Cuộc đời mình là một cuộc hành trình dài. Cứ chạy mãi, chạy mãi mà ko có đích đến. Trên chuyến xe ấy, em có những người cùng đồng hành đó là gia đình, tình yêu, bạn bè... Quãng đường dài vô tận sẽ có những người xuống xe và bước sang một hành trình mới, một chuyến đi mới. Và những con người đó tuyệt nhiên, họ ko bao giờ bị quên lãng. Trước khi rời đi, họ sẽ để lại trên xe một món quà nhỏ được gói cẩn thận. Hôm nay, ngày 17 tháng 9 năm 2016. Đến lượt chị dừng lại để sang một chuyến đi khác của chị".
Em đi thanh thản nhé Duyên. Cuốn sách của em viết mọi người sẽ hoàn thành in ấn sớm. Những chương trình từ thiện của em ôm ấp lâu nay cũng sẽ được duy trì. Đừng bận tâm cho mọi người nữa Duyên nhé. Em lên thiên đàng với Chúa và luôn mỉm cười như những ngày em ở đây nghe.
Võ Trúc Duyên (26 tuổi), chủ quán cà phê TD Coffeetree (P.An Lạc, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), là nhân vật Nghị lực trong cuộc thi Gương nghị lực phi thường của Báo Thanh Niên tổ chức.
Duyên từng đại diện cho người khuyết tật ở Cần Thơ giao lưu với Nick Vujicic khi anh đến Việt Nam.
Năm Duyên 1 tuổi, cô bị một tai nạn, chấn thương ở não, tê liệt hệ thần kinh vận động... Lúc đầu Duyên còn ngồi được, nhưng rồi sau đó cô đã phải nằm hẳn trên xe lăn và chỉ còn cử động được cánh tay, đầu ngón tay. Mẹ của cô đã nghỉ việc để kiên trì dạy chữ cho cô.
Cuộc sống của Duyên thật sự thay đổi khi em có chiếc máy vi tính, nhờ blog, Facebook... Duyên kết bạn được với rất nhiều người, tự học tiếng Anh trên internet và được ba (vốn là thợ chụp hình chuyên nghiệp) dạy photoshop rồi học đồ họa, thiết kế...
Duyên còn biến những ý tưởng kinh doanh thành hiện thực để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Năm 2013, Duyên đã mở được một quán bán cà phê nguyên chất ngay tại nhà mình. Đặc biệt, Duyên còn là hạt nhân của nhóm từ thiện quy tụ rất đông bạn trẻ tại Cần Thơ với tên gọi Supper Keys (Ks) với rất nhiều chương trình từ thiện chia sẻ yêu thương đến học sinh, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi...
Sáng 17.9 Duyên qua đời khi đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.