Khi tôi chia sẻ điều này, một người bạn của tôi đã giật mình nhận ra rằng, có đôi khi cậu ấy dành nhiều giờ để ôm máy tính, ôm điện thoại nhưng chưa hề kiên nhẫn gần gũi con vào những thời khắc nói trên.
tin liên quan
Khi người ta trẻ: Tuổi thanh xuânMỗi người chỉ có một thời thanh xuân. Liệu bạn đã “sống hết mình” cho những năm tháng tươi đẹp đó chưa. Nếu chưa thì đừng lãng phí thời gian nữa mà hãy làm ngay những việc sau đây.
Tôi nhớ, hồi tôi còn nhỏ, không có máy móc, công nghệ hiện đại, quả thật ba tôi đã dành thời gian cho chúng tôi nhiều hơn gấp bao nhiêu lần cái mức tối thiểu ấy. Buổi sáng, trước khi tôi đến trường, ông thường kiểm tra khăn quàng đỏ giúp tôi và cẩn thận miết từng lằn gấp đến khi chúng thật phẳng phiu và đặt ngay ngắn trên cổ áo tôi, chỉnh góc nhọn của khăn quàng ngay giữa sống lưng và thắt mặt trước của khăn thật vuông vức, cân đối...
Nói điều gì cũng được ba tôi dễ dàng đồng tình, ủng hộ, có lẽ khi ấy ông nghĩ sau này thể nào tôi cũng sẽ nhớ về những ước mơ xưa cũ. Và tôi là đứa trẻ có ký ức hạnh phúc.
Hôm nay, có một cậu bé chơi trò thi nhặt rau cùng mẹ nơi góc bếp. Mẹ cậu hỏi: “Những lúc chơi cùng mẹ thế này con có vui không?”. Cậu hồn nhiên trả lời: “Con rất vui”. Rồi người mẹ đặt bàn tay mình lên ngực trái của cậu, nơi có trái tim nhỏ xíu đang phập phồng và bảo, con hãy nhắm mắt lại và cất giữ niềm vui nhỏ bé cùng mẹ ở nơi này. Lớn lên, những khi cuộc sống của con không như ý muốn, những lúc con buồn bã, thất bại, chán nản thậm chí tuyệt vọng, con hãy lôi những niềm vui ấy ra. Mẹ không đảm bảo khó khăn sẽ tan biến, nhưng mẹ tin chắc, con sẽ thấy nguôi ngoai và được tiếp thêm sức mạnh, thêm động lực sống bằng chính những niềm vui nhỏ bé, ấu thơ này...
Bình luận (0)