Những giây phút cô đơn, có bạn trẻ cảm thấy rất hạnh phúc. Hóa ra, cô đơn không phải lúc nào cũng gắn với sầu muộn, mà có khi lại chan chứa niềm vui!
Những khoảnh khắc cô đơn cũng rất thú vị trong đời - Ảnh: Trang Di
|
“Phép màu” trong sự xô bồ
Lâm Thiên, một cô gái trẻ năng động đang làm việc cho một công ty chuyên về công nghệ tại Q.11, TP.HCM cho hay đôi khi cô chủ động kiếm tìm... những giây phút cô đơn. Thiên kể hằng ngày đi làm, cô phải lao vào công việc, hoặc giao tiếp với khách, đồng nghiệp. Thỉnh thoảng, cô còn tụ tập bạn bè để ăn uống, quan tâm đến người này người nọ. Tuy nhiên, Thiên khẳng định cô không muốn dành 100% thời gian của mình để hướng ngoại như vậy. “Có những lúc mình thích cô đơn, nhưng ở một mình suốt đời thì mình không nghĩ đến. Thường cuối tuần, mình thích dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại cuộc sống cá nhân để chuẩn bị cho tuần mới, hoặc nhiều khi chỉ là lướt web, xem truyện, phim trên máy tính... Ở một mình là những lúc mình chỉ chăm sóc bản thân thôi, để rồi sau đó thấy mình tươi mới hơn”, Thiên bày tỏ.
Cô gái này tiết lộ thêm: “Mình rất thích đọc những quyển sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh và thực hành theo. Đại loại là để ý kiểm soát xem nhịp thở của mình, cảm nhận xung quanh mây hoa nắng gió gì đó... Nhờ mấy chiêu ấy mà dạo này mình ít bị suy sụp lâu, dễ lấy lại cân bằng”.
Là một trong những người yêu khoảnh khắc cô đơn trong ngày, anh Xuân Giao (Công ty NetViet) tâm tình: “Tôi thích ngồi yên tĩnh trong một căn phòng. Sự yên tĩnh đối với tôi là một phép màu, vì nó đem lại cho tôi sự thư thái an bình trong cuộc sống xô bồ này. Tôi không hiểu vì sao có những người quá ồn ào ở mọi lúc mọi nơi”.
Tương tự, anh Tiến Phùng (ngụ ở P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết có những hôm anh chỉ muốn một mình, không suy nghĩ và không nói gì cả, thích làm gì thì làm. “Những lúc đó mình thấy sướng lắm, người lâng lâng. Ai mà phá vỡ giây phút đó là mình dễ nổi quạu”, anh Phùng nhìn nhận. Trong khi đó, chàng trai trẻ Đăng Khoa (quê Gia Lai) đúc kết: “Lập gia đình rồi mới biết quý giá trị những phút giây cô đơn một mình”.
Là bạn với chính mình
Nhưng cũng có những người không nghĩ thế. Chị Thanh Hoàng, 30 tuổi, nhân viên kế toán tại TP.HCM, khẳng định ngày nào chị chưa tìm được tình yêu đôi lứa là ngày đó chị cảm thấy đời rất vô vị, cô đơn. Nhưng khổ nỗi, cho đến nay, chị vẫn chưa tìm được một nửa của đời mình. Chị Hoàng bộc bạch: “Tôi thấy những ngày cuối tuần dài lắm, không biết làm gì cho hết. Thường thì tôi đã đóng cửa ngủ rất sớm. Bởi vì, chơi với người độc thân thì tuổi này không còn mấy người như vậy. Còn chơi với bạn bè đã lập gia đình thì không cùng hội cùng thuyền, nói chuyện rất khó. Tôi không tin là có hạnh phúc trong cô đơn, vì ai cũng sợ cô đơn lẻ loi cả”.
Ngược lại, dù cũng đang độc thân nhưng chị Nguyễn Quỳnh (32 tuổi, làm trong ngành thiết kế quảng cáo, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), luôn nhìn đời với sắc màu tươi tắn. Chị quan niệm: “Mỗi ngày mới đến là phải cảm ơn thượng đế cho mình thêm một ngày để hưởng thụ cuộc sống này. Mỗi năm mới đến, trong khi nhiều người khác lo ngại mình già thêm một tuổi thì tôi vui mừng vì có thêm cả một năm phía trước để khám phá nhiều điều mới lạ, với sự bình an, hạnh phúc trong tâm hồn”.
Chị Quỳnh chia sẻ: “Có những hôm tôi chỉ muốn ở nhà, chiêm nghiệm những gì đã qua và nghĩ đến những kế hoạch sắp đến, hoặc làm những việc mình thích mà những ngày khác bận rộn quá không làm được. Có khi tôi đi ra ngoại thành, hoặc đến miền quê nào đó, cúi xuống hít hà cỏ cây hoa lá, ruộng lúa ven đường cũng thấy lâng lâng, thanh thản... Khi nào tình yêu đến, tôi sẽ đón nhận. Còn nếu như chưa có tình yêu thì tôi cũng vẫn cứ sống trọn vẹn, ý nghĩa từng giây phút đời mình”.
Với chị Quỳnh và nhóm bạn “Cô đơn nhưng vẫn cười” của chị, trong hành trang sống không thể thiếu những câu châm ngôn như: “Hãy là bạn với chính mình, rồi người khác sẽ đến!”.
Bình luận
Những khi gặp rối rắm trong công việc hoặc gặp chuyện buồn, tôi hay ra quán trà sữa ngồi một mình, suy nghĩ xem có cách nào giải quyết vấn đề tốt hơn không. Những ý tưởng mới cũng thường nảy sinh những lúc "cô đơn" như vậy.
Trần Bá Toàn
Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM Tôi thích tự lập từ nhỏ. Với tôi, có người đồng hành trong cuộc sống cũng vui, mà không có người đồng hành thì vẫn vui. Tôi không bao giờ thấy buồn trong nỗi cô đơn và không thấy mình cô đơn. Tôi quan niệm: Làm nhiều việc có ích thì sẽ thấy vui.
Lư Thục Trân
Sinh viên tại Cần Thơ Những lúc thấy mệt mỏi, căng thẳng sau khi kết thúc một dự án trong công việc hay trong hoạt động xã hội, tôi thường dành thời gian cho riêng mình. Tôi muốn xem xét lại những gì đạt được và chưa được cũng như vạch kế hoạch cho những bước tiếp theo. Những lúc đó, tự dưng có những ý tưởng mới lóe lên và mình cảm thấy suy nghĩ tích cực hơn, cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đỗ Thị Hải Yến
Cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội |
Bình luận (0)