Hậu quả của cuộc xung đột là 103 người chết, hơn 1.000 người bị thương, 750 ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Mà lý do ban đầu cho vụ thảm sát chỉ là… một đĩa dâu tây.
Khởi nguồn thảm họa
Năm 1944, theo lệnh của lãnh đạo tối cao Iosif Stalin, nhóm dân tộc thiểu số gốc Thổ Nhĩ Kỳ (xin gọi tắt là gốc Thổ) sinh sống ở vùng Meskheti của Gruzia (tức Georgia) đã bị trục xuất đến Trung Á và hầu hết đã định cư ở vùng Fergana của Cộng hòa Uzbekistan. Người gốc Thổ đến từ Meskheti sống chen chúc ở các khu tái định cư. Người Uzbekistan không thích ra vào những khu định cư này vì nguy cơ gặp phải thanh niên sở tại ưa gây gổ. Theo những người chứng kiến, những người gốc Thổ trẻ tuổi thường cư xử bất chấp luật pháp và thường gây sự, uy hiếp người Uzbekistan một cách càn rỡ. Ví dụ, họ thường đi thành nhóm 20-30 người đến sàn nhảy, ở đó họ chỉ thực hiện những điệu nhảy của dân tộc mình, chèn ép và xô đẩy những người xung quanh.
Việc người gốc Thổ thao túng quyền buôn bán ở chợ và sống giàu có hơn nhiều so với người dân địa phương cũng chẳng khác gì châm thêm dầu vào lửa. Các quan chức Uzbekistan giải thích với báo giới rằng xung đột bắt đầu từ một cuộc cãi vã trong chợ. Một người mua hàng gốc Thổ đã chửi mắng một cô bán hàng người Uzbekistan vì cho rằng cô đã bán dâu tây cho anh ta với giá quá cao. Người đàn ông lật đổ sọt hàng của người phụ nữ và có hành vi thô lỗ với cô. Những người Uzbekistan trong chợ rất phẫn nộ trước vụ việc này.
Xung đột bắt đầu bùng phát vào tối ngày 1.5 tại làng Kuvasay. Gần quán rượu, các thanh niên gốc Thổ và trai tráng người Uzbekistan - bên nào cũng trong trạng thái say rượu - bắt đầu hỗn chiến, khiến 25 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát. Một người bên phía Uzbekistan đã chết trong bệnh viện. Trên "chiến trường", những thanh niên gốc Thổ hân hoan ăn mừng thắng lợi. Người Uzbekistan gọi thêm “tiếp viện” và kéo đến khu định cư của người gốc Thổ, nhưng than ôi, ở đó họ lại bị đánh bại lần nữa. Không những vậy, những kẻ chiến thắng tuyên bố lần sau sẽ tổ chức hãm hiếp, hành hạ vợ con của đối phương, đe dọa dùng súng săn bắn chết bất cứ thanh niên Uzbekistan nào bắt gặp trên đường.
Chém giết
Sau đó, toàn bộ khu vực Fergana như bừng dậy, và người gốc Thổ bắt tay thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc nổi loạn. Phía Uzbekistan cũng phát truyền đơn, tờ rơi cho người của mình với những lời kêu gọi trục xuất người gốc Thổ. Các tổ chức (không chính thức) "Liên minh người Uzbek", "Tự do" được thành lập để lãnh đạo phong trào. Các tình nguyện viên gia nhập tổ chức đã được lên danh sách và được yêu cầu chờ lệnh tiến công. Trong khi chờ đợi, các “chiến binh” tích cực chuẩn bị vũ khí tự chế, thuốc nổ và bom xăng.
|
Từ ngày 23 đến ngày 25.5, các cuộc tấn công trên diện rộng nhằm vào người Thổ đã diễn ra tại các thị trấn và làng Kuvasay, Fergana, Margilan, Kokand, Tashlak. Tuy nhiên, các sự kiện chính diễn ra từ ngày 3 đến 12.6, khi thanh niên Uzbekistan từ các khu vực lân cận bắt đầu hưởng ứng “đội nhà” và ùn ùn kéo đến “vùng chiến sự”. Các “chiến binh” tiếp viện, được trang bị dao, rìu và gậy, đã đột nhập vào các khu nhà của người gốc Thổ, tàn sát người dân, đốt nhà và xe hơi. Để hóa giải tình hình, 12 nghìn binh sĩ của Bộ Nội vụ Liên Xô đã được điều đến vùng Fergana.
|
Vào ngày 6.6, các chốt gác và các biên đội tuần tra của cảnh sát đã được tổ chức khắp khu vực. Chính quyền cố gắng làm mọi chuyện để thông tin về những sự kiện bi thảm không bị rò rỉ ra báo chí. Trung tâm của cuộc xung đột là thành phố Kokand, nơi có 5 nghìn người gốc Thổ sinh sống. Vào sáng ngày 7.6, hàng nghìn “chiến binh” đã đổ đến đây trên những chiếc xe tải KAMAZ, xe buýt và xe đầu kéo. Người Uzbekistan đã chiếm giữ sở nội vụ thành phố, giải thoát ra khỏi trại tạm giam hàng chục người trước đó bị giam giữ vì bắn cảnh sát. Họ đốt sạch những nhà gỗ trong thị trấn. Với nhà chung cư bê-tông, họ xông vào từng căn hộ và phóng hỏa.
Hậu quả
Người gốc Thổ cố gắng tổ chức một cuộc phản công, nhưng tương quan lực lượng quá chênh lệch và rồi hàng nghìn người đã phải tìm nơi nương náu tại doanh trại trung đoàn biệt động dù đóng gần Fergana. Tình trạng hỗn loạn không lắng xuống, và vào ngày 9.6, chính quyền đã quyết định sơ tán 16 nghìn người gốc Thổ Meskheti ở Uzbekistan đến Nga bằng máy bay vận tải.
|
Sau sự kiện đẫm máu này, hình ảnh quốc tế của Liên Xô bị suy giảm, và không chỉ người gốc Thổ Meskheti, mà cả người Nga, người Tatar và người thuộc các dân tộc khác cũng bắt đầu di cư khỏi các nước cộng hòa Trung Á. Ủy ban điều tra đặc biệt của nhà nước Uzbekistan công bố có 52 người gốc Thổ Meskheti và 36 người Uzbekistan đã thiệt mạng trong vụ thảm sát, 137 quân nhân của Bộ nội vụ và 110 cảnh sát bị thương, một người trong số đó đã chết. Tất nhiên, con số thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Hơn 350 người đã bị truy tố, 2 người bị kết án tử hình. Sau khi Liên Xô tan rã, tất cả những người bị kết án trong vụ này đã được trả tự do.
Bình luận (0)