Những Việt kiều tốt bụng

0
Cô Việt kiều tình nghĩa Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày cuối năm là người dân tổ 5, thôn 5 (xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) lại tíu tít xách giỏ đến nhà cô gái Việt kiều có tên Việt Nam là Phương để nhận thịt heo hoặc đường, dưa, bánh mứt.

Thường là cuối năm, Phương hay gửi tiền về quê nhờ người mẹ già mua heo mổ thịt, chia đều trong xóm làng mỗi nhà 2 kg. Phương mong người thân trong gia đình mình đem quà đến tận từng nhà để biếu tặng, nhưng bà con xóm giềng biết cảnh nhà cô neo đơn nên vui vẻ kéo nhau đi nhận quà. Đã từ mấy năm nay, hình ảnh cô Việt kiều tốt bụng đang ở bên tận trời Tây ấy luôn hiện diện trong những câu chuyện ấm áp cuối năm, bên nồi bánh tét đón giao thừa của nhiều người dân nơi đây. Được biết, mỗi lần về nước, cô mua không biết bao nhiêu là quà để biếu tặng mọi người. Dẫu ở xa cách nhau đến nửa địa cầu, người ta vẫn thường nhớ đến cô gái có nụ cười sáng loáng, chăm chỉ cấy cày trên những cánh đồng khô hạn năm xưa và là cô Việt kiều nghĩa tình của hôm nay...

Anh Sáu, anh Bảy "ghiền" bắt ốc

Theo những người bạn về thăm Hồng Ngự (Đồng Tháp), tôi thực sự thích thú với "món" chèo ghe bắt ốc trên các kênh rạch chằng chịt sau nhà của những người dân miền Tây. Trong số những người bắt ốc thiện nghệ có hai anh em Việt kiều Úc là anh Sáu và anh Bảy. Mặc dù đi xa khá lâu, nay mới có điều kiện trở lại quê hương nhưng các anh vẫn không thể nào quên những gì thuộc về máu thịt thân thương chốn quê nhà. Kiên trì vạch đám lục bình vớt từng con ốc bươu, bùn bắn tung tóe khắp người, cái mũi thì sụt sịt hắt hơi liên tục bởi thời tiết thay đổi... vậy mà tiếng cười hào sảng vẫn lan xa trên từng con nước giữa buổi trưa chói lóa nắng gắt. Rồi cũng anh Sáu, anh Bảy ấy giành phần ngâm rửa ốc, luộc ốc và hít hà cùng bà con lối xóm bên rổ ốc luộc nghi ngút mùi sả. Một cô gái trẻ thắc mắc: "Việt kiều muốn ăn gì mà chẳng được, sao lại phải "hành xác" dữ vậy mấy anh?". Lập tức, anh Sáu, anh Bảy cùng lên tiếng: "Vui thấy mồ chứ cực chi cô! Ở bển, tụi tui nhớ mấy cái cảnh này dữ lắm nhưng biết kiếm đâu ra!".

Trong buổi gặp mặt thanh niên Việt kiều nhân dịp đầu xuân Bính Tuất 2006 (do Hội LHTN TP.HCM phối hợp với Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức), chúng tôi rất ấn tượng với một vị khách có gương mặt trẻ hơn rất nhiều so với số tuổi thực. Hầu hết mọi người đều gọi ông bằng "anh" rất tự nhiên. Ông là Nguyễn Duy Quỳnh - một Việt kiều Pháp. Đây là lần thứ hai ông ăn Tết tại Việt Nam sau mấy chục năm sinh sống trên xứ người. Ông cho biết, một người bạn đã e-mail cho ông và thông báo có cuộc gặp này nên ông đến dự. "Chưa bao giờ tôi được đi họp vui và ấm cúng như thế này!", ông Quỳnh nói. Đến khi được đại diện Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài tặng quyển sách Kiều bào và quê hương, ông Quỳnh xúc động cho hay ông sẽ ra hiệu sách mua ngay cuốn từ điển Việt - Pháp để xem cho kỹ cuốn sách thuộc loại "gối đầu giường" này. Thế mới biết, trong hoàn cảnh nào và dù xa quê hương bao lâu đi nữa, nhiều Việt kiều vẫn luôn giữ trong tim một ngọn lửa thiêng liêng hướng về nguồn cội.

Như Lịch

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm