Đây là kết quả cuối cùng của quá trình thụ lý kéo dài 3 năm do Tòa án trọng tài thường trực Liên Hiệp Quốc (PCA) tại The Hague, Hà Lan đối với đơn kiện của Philippines chống yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông. Phán quyết được đưa ra trong văn bản dài gần 500 trang được phân thành 5 điểm chính yếu.
Thứ nhất, PCA khẳng định cái gọi là “quyền lịch sử” của yêu sách đường lưỡi bò không phù hợp với Công ước LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Đồng thời, dù các ngư dân và các nhà hàng hải Trung Quốc, cũng như các nước khác về lịch sử đã sử dụng các đảo ở Biển Đông nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc từng thực hiện độc quyền kiểm soát các vùng biển thuộc Biển Đông cũng như không có cơ sở pháp lý nào để đòi hỏi quyền lịch sử đối với tài nguyên bị gom vào đường lưỡi bò.
Thứ hai, về quy chế của các thực thể trên Biển Đông, tòa xác định các thực thể ở quần đảo Trường Sa không tạo cho Trung Quốc cơ sở để đòi quyền về Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) hay thềm lục địa.
Thứ ba, tòa cho rằng Trung Quốc đã có các hành động vi phạm luật pháp và quyền của Philippines tại bãi cạn Scarborough.
Thứ tư, phán quyết khẳng định việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo đã gây hủy hoại nghiêm trọng và không thể khắc phục các rạn san hô trong khu vực, phá hủy các cấu trúc tự nhiên ở Biển Đông, vi phạm nghĩa vụ bảo vệ hệ sinh thái biển. Theo thông cáo của PCA, tòa nhận thấy giới chức Trung Quốc có biết tình trạng ngư dân nước này đánh bắt quy mô lớn các loại rùa biển, san hô và trai đang trong tình trạng nguy cơ cao ở Biển Đông, sử dụng phương pháp đánh bắt gây hủy hoại nghiêm trọng đối với các môi trường rạn san hô, nhưng không chấp hành cam kết ngăn chặn, chấm dứt các hành động này.
Điểm cuối cùng là Trung Quốc làm nghiêm trọng thêm cuộc tranh chấp ở Biển Đông giữa lúc các bên đang nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề.
|
Trung Quốc sẽ bị động đối phó
Theo Đại sứ - PGS-TS Vũ Dương Huân, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, phán quyết cuối cùng của PCA đã khẳng định Trung Quốc không có căn cứ lịch sử, không có căn cứ pháp lý để đòi yêu sách “đường chín đoạn” chiếm 80% diện tích Biển Đông. Thứ hai là phán quyết việc Trung Quốc cải tạo các bãi đá, xây đảo nhân tạo để lại những hậu quả lớn. Với những phán quyết ấy, rõ ràng là quan điểm của Trung Quốc đã bị Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ vì vi phạm UNCLOS. Ông cho rằng Trung Quốc sẽ có nhiều cách ứng xử với phán quyết như không chấp nhận, tiếp tục đẩy mạnh cải tạo và quân sự hóa các đảo. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng sẽ phải chùn tay hơn, khó khăn hơn vì phán quyết của tòa đã làm rõ hơn sai trái của nước này, trong đó có vi phạm UNCLOS.
Về phía Việt Nam, PGS-TS Vũ Dương Huân cho rằng Việt Nam cần tranh thủ vận động quốc tế để có thêm sự ủng hộ quan điểm lập trường của mình là lập trường giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.
Tương tự, Đại sứ - TS Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu chiến lược và phát triển quốc tế (CSSD) nhận định Việt Nam cần tiếp tục ủng hộ các nỗ lực có tính chất xây dựng để giải quyết vấn đề Biển Đông một cách hòa bình. Điều này đã được Việt Nam nêu ra trong tuyên bố ngày 5.12.2014 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi PCA. Theo đó, Việt Nam ủng hộ việc tòa xét xử đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ các lợi ích ở Biển Đông, cũng liên quan đến tự do hàng hải và thượng tôn pháp luật.
Ông chỉ ra rằng PCA không giải quyết vấn đề chủ quyền và phân định ranh giới biển mà chỉ giải thích về việc hiểu luật biển như thế nào và những điều đó liên quan như thế nào đến những thực thể ở quần đảo Trường Sa. Điều này có ý nghĩa to lớn và lâu dài với các nước liên quan, nhất là các nước nhỏ, trong cuộc đấu tranh ở Biển Đông và quan trọng nhất là tòa đã bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò. Điều này cũng thúc đẩy cuộc đấu tranh pháp lý về lâu dài. Tất nhiên Trung Quốc sẽ không chịu chấp nhận nhưng nước này đang ở vào thế bị động đối phó.
Quá trình phân xử
- Ngày 22.1.2013: Philippines thông báo tiến hành vụ kiện Trung Quốc chống lại tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông theo Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS). Tòa trọng tài thường trực ghi nhận vụ kiện.
- Ngày 27.8.2013: PCA yêu cầu Philippines nộp đơn khởi kiện và nước này đã nộp đơn ngày 30.3.2014.
- Ngày 3.6.2014: PCA yêu cầu Trung Quốc nộp đơn phản biện vào ngày 15.12.2014, đồng thời cho biết đã nhận thư tuyên bố không chấp nhận vụ kiện từ Bắc Kinh.
- Ngày 17.12.2014: PCA yêu cầu Philippines trình lập luận bằng văn bản làm rõ các vấn đề liên quan đến thẩm quyền xét xử của tòa và những điểm mấu chốt trong đơn.
- Ngày 7 - 13.7.2015: Phiên tòa đầu tiên diễn ra tại trụ sở PCA ở The Hague (Hà Lan) với ban thẩm phán gồm 5 người. Đại diện nguyên đơn gồm Ngoại trưởng Philippines khi đó Albert del Rosario và nhóm luật sư quốc tế do ông Paul Reichler dẫn đầu. Phía Trung Quốc không gửi đại diện còn Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản được cử quan sát viên tham dự. Kết thúc phiên xét xử, PCA yêu cầu Philippines trình phúc đáp bằng văn bản đối với những câu hỏi bổ sung do các thẩm phán đưa ra. Dù Trung Quốc tuyên bố không tham gia, PCA vẫn cho nước này cơ hội đưa ra phản ứng bình luận bằng văn bản đối với lập luận của Philippines trước ngày 17.8.
- Ngày 29.10.2015: PCA công bố quyết định là tòa có thẩm quyền xét xử 7 trong số 15 kiến nghị của Philippines trong vụ kiện, đồng thời bảo lưu quyền đưa ra phán quyết về thẩm quyền xét xử đối với 8 kiến nghị còn lại, yêu cầu Philippines làm rõ thêm nội dung.
- Ngày 24 - 30.11.2015: PCA tiến hành phiên xét xử lần hai.
- Ngày 29.6.2016: PCA ra thông cáo sẽ đưa ra phán quyết cho vụ kiện vào ngày 12.7.
- Ngày 12.7.2016: PCA công bố phán quyết cuối cùng. Trong ngày này, trang web liên quan đến vụ kiện thường xuyên trục trặc, rất khó khăn khi truy cập. Trước đó, tin tặc Trung Quốc từng bị nghi tấn công website PCA khi phiên tòa thứ nhất đang diễn ra.
Văn Khoa(tổng hợp)
|
Bước ngoặt cho UNCLOS
Tương tự, chuyên gia Harry J.Kazianis thuộc Quỹ Potomac (Mỹ) nói: “Phán quyết cho thấy không có quốc gia hay cường quốc mới nổi nào cảm thấy hiện trạng không có lợi cho họ thì có thể thay đổi bản đồ hoặc tự tuyên bố đại dương và biển như lãnh thổ của họ. Phán quyết mở ra một lộ trình tiềm tàng tiếp tục khởi kiện Trung Quốc, khiến họ phải dừng mọi nỗ lực thay đổi hiện trạng nếu Bắc Kinh không chấp nhận phán quyết”. Tiến sĩ Satoru Nagao, chuyên gia của Diễn đàn nghiên cứu chiến lược Nhật Bản - giảng viên ngành an ninh tại Đại học Gakushuin (Nhật Bản), cho rằng: “Việc đưa ra phán quyết là một tín hiệu tốt. Từ đó có thể hình thành nền tảng an ninh tập thể”.
Về tác động của phán quyết đối với Trung Quốc, theo chuyên gia Kazianis, Bắc Kinh sẽ lên tiếng với nhiều kiểu tuyên bố lớn giọng khác nhau, nhưng cần có vài ngày để nghiên cứu kỹ càng phán quyết. Sau đó họ sẽ phản ứng theo vài cách, thông qua các chuyển động quân sự, lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ), đẩy mạnh quân sự hóa Biển Đông, hoặc thậm chí thực hiện biện pháp cực đoan nhất là biến bãi cạn Scarborough thành căn cứ quân sự. “Tuy nhiên, chúng ta hy vọng rằng sau vài ngày nghiền ngẫm Trung Quốc sẽ lặng lẽ hướng tới một giải pháp thỏa hiệp mà mọi quốc gia quanh Biển Đông có thể chấp nhận được”, ông nói.
Ông Ernest Z.Bower, Cố vấn cao cấp - Giám đốc chương trình nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cho rằng: “Nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục hành động, sử dụng tàu phi quân sự hay tàu chiến, để khẳng định yêu sách đường lưỡi bò thì chẳng khác nào thừa nhận đang chà đạp luật pháp quốc tế. Khi đó, Bắc Kinh sẽ càng bị mất đi tính hợp pháp trên các diễn đàn quốc tế. Đến lúc này, Trung Quốc phải tự xem xét để chọn trở thành kẻ đứng ngoài luật pháp quốc tế, hay thay đổi để có vị thế là một cường quốc trong khu vực. Họ phải tự đưa ra quyết định để dung hòa các lợi ích an ninh và kinh tế, chính trị...”.
Đánh giá phán quyết của PCA là đòn giáng mạnh vào tuyên bố đường lưỡi bò, nhưng chuyên gia Zack Cooper tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ) thì không kỳ vọng nhiều vào việc Bắc Kinh “hồi tâm chuyển ý” để có một tinh thần xây dựng hơn trong vấn đề Biển Đông. Ông lo ngại Trung Quốc sẽ tiếp tục cố chấp và gia tăng các hoạt động gây căng thẳng, thậm chí có thể tuyên bố Vùng nhận diện phòng không (ADIZ), siết chặt kiểm soát bãi cạn Scarborough, triển khai chiến đấu cơ và tên lửa đến quần đảo Trường Sa... Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc họ đã từ bỏ trách nhiệm thực thi luật pháp quốc tế.
Tựu trung, Giáo sư James Holmes, thuộc Trường Chiến tranh hải quân Mỹ, đưa ra 4 cách thức mà Trung Quốc có thể thực thi: 1. Thực hiện theo phán quyết; 2. Leo thang căng thẳng để cương quyết đạt được mục đích và thách thức luật pháp quốc tế; 3. Giảm thiểu hoạt động để nhằm tạm xoa dịu phản ứng của thế giới; 4. Thực hiện chính sách ngoại giao kết hợp những biện pháp đe dọa kiểu phi quân sự. Nhiều khả năng có thể Trung Quốc lựa chọn cách thứ 4, bởi họ thực hiện cách thức này suốt thời gian qua.
Thanh Niên
|
Bình luận (0)