Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân sang Syria, đã trấn giữ từ khá lâu ở miền bắc Iraq và họ có cả một căn cứ quân sự nhỏ ở Qatar. Nhưng Libya lại khác biệt cơ bản so với những nơi kia.
Chính phủ Libya đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đội đến trong khi quốc hội Libya lại không đồng tình. Quốc hội và chính phủ Libya không cùng phe phái mà chống đối nhau, nên Thổ Nhĩ Kỳ đứng về phía chính phủ đồng nghĩa với việc đối nghịch quốc hội.
Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là bảo vệ chính phủ ở Libya trước cuộc tấn công của phe cánh được quốc hội Libya ủng hộ. Như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ đã can dự trực tiếp vào vấn đề bên trong Libya - một cuộc xung đột mà cả khía cạnh pháp lý quốc tế lẫn quân sự đều khó thỏa đáng.
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể sa lầy ở Libya chứ không thể nhanh chóng thoát khỏi. Khác với ở Iraq, Syria và Qatar, nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ bị mất cả chì lẫn chài ở Libya là rất lớn và thực tế.
Không phải ông Erdogan không nhận thấy điều đó nhưng ông muốn tận dụng thời cơ này để mưu tính đại sự và thà chấp nhận rủi ro còn hơn để lỡ cơ hội.
Bình luận (0)