Bác sĩ, hay ca sĩ?

23/05/2010 08:47 GMT+7

Đây không phải là chuyện hay về các vị bác sĩ có cả năng khiếu ca hát, như chúng ta vẫn thường gặp.

Đây không phải là chuyện hay về các vị bác sĩ có cả năng khiếu ca hát, như chúng ta vẫn thường gặp.

Đây là câu chuyện về mặt trái của cái nghề được xã hội tôn trọng vào bậc nhất: nghề bác sĩ. Mặt trái của nghề này làm chúng ta liên tưởng đến câu “hai cô ca sĩ có ưa nhau bao giờ” (chỗ này, phải xin lỗi những người đang cảm thấy khó chịu: chúng tôi chẳng dám vơ đũa cả nắm. Vả lại, dù đúng hay sai thì cũng nên chấp nhận, miệng lưỡi thế gian đã như vậy rồi).

Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfarth là vị bác sĩ nổi tiếng nhất trong làng bóng Đức. Suốt 30 năm hành nghề, lại gắn bó với LĐBĐ Đức và CLB nổi tiếng Bayern Munich, Mueller-Wohlfarth đã tích lũy thêm không biết bao nhiêu kinh nghiệm quý giá trong thực tiễn, ngoài những kiến thức uyên thâm mà ông nghiên cứu được.

Thế nên, những gì Mueller-Wohlfarth nói ra, khi bàn về chấn thương của các cầu thủ, là kim chỉ nam. Ông phán: không có cách nào chữa được cho Michael Ballack để thủ quân đội Đức kịp bình phục và tham dự World Cup 2010.

Markus Becker có thể không nổi tiếng như Mueller-Wohlfarth, nhưng ông ta cũng là bác sĩ. Và khi bác sĩ Becker được sự hậu thuẫn của bác sĩ Matthias Brem thuộc đội ngũ y tế của CLB Nuremberg, thì ý kiến của họ cũng rất đáng nghe. Họ nói ngược hẳn với những gì Mueller-Wohlfarth đã nói. Theo họ, có một phương pháp mới, mang tính cách mạng trong việc điều trị, có thể giúp Ballack bình phục nhanh hơn so với cách chẩn đoán trong phương pháp cũ (tức phương pháp của Mueller-Wohlfarth). Bác sĩ Brem khẳng định: Nuremberg từng có cầu thủ bị thương giống như Ballack, được chữa bằng phương pháp mới và bình phục chỉ trong 4 ngày. Chẳng có tác dụng phụ nào. Vậy thì tại sao không thử chữa cho Ballack bằng phương pháp ấy?

Nếu bạn cũng giống như người viết, không hề là bác sĩ, chúng ta dĩ nhiên chẳng biết gì về lĩnh vực này. Nhưng chí ít, chúng ta phải biết: một trong các bác sĩ nêu trên đã sai, trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Và chí ít, cũng sẽ có một trong những vị nêu trên chẳng bao giờ công khai thừa nhận cái sai của mình. Giả sử các bác sĩ Brem và Becker nói đúng, toàn bộ sự nghiệp của ngài Mueller-Wohlfarth khả kính sẽ trôi tuột, sụp đổ trong mắt công chúng. Thế nên, chẳng bao giờ Mueller-Wohlfarth để cho một đồng nghiệp chữa chạy cái ca mà ông đã nói là không thể chữa. Mueller-Wohlfarth có quyền phán “không thử gì cả, không có phương pháp nào nữa”, bởi ông là bác sĩ của LĐBĐ Đức.

Mueller-Wohlfarth có nổi tiếng 30 năm đi nữa, ông ta cũng chẳng phải thánh, chẳng có ba đầu sáu tay. Vị bác sĩ nổi tiếng nhất trong làng bóng Đức mà sai về chuyên môn thì đấy cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Vấn đề ở đây: nếu như bác sĩ Mueller-Wohlfarth quả không hay bằng các đồng nghiệp Brem hoặc Becker, ông ta cũng không để cho công chúng thấy rõ điều đó.

Vì sao huyền thoại Marco Van Basten phải chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 29? Anh đã nghi rằng mình gặp phải bác sĩ “dỏm”, hoặc tệ hơn, loại bác sĩ không muốn bệnh nhân được chữa lành. Arjen Robben không chê bác sĩ Real Madrid nhưng lại nói huỵch toẹt: từ khi sang Bayern Munich, tôi chẳng hề chấn thương như hồi còn ở Real nữa. Cách đây không lâu, bác sĩ của Bayern cũng đã chỉ trích bác sĩ của đội Pháp, quanh chuyện để Franck Ribery thi đấu và chấn thương thêm nặng. Vẫn phải có ít nhất một bên sai về chuyên môn, thậm chí là sai nặng.

Chuyện của các bác sĩ giỏi giang ấy, thôi thì kệ họ. Nhưng cũng phải thấy tội cho các cầu thủ.

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.