De Jong đành ráng chịu

0
Trong cơn say “đấu tố” Nigel de Jong, số đông hình như đã quên béng một điều: HLV Bert Van Marwijk không hề nói rằng ông loại tiền vệ “chém đinh chặt sắt” này ra khỏi đội tuyển Hà Lan vì anh ta chơi bóng quá thô bạo. Một HLV khôn ngoan thường không bao giờ vạch áo cho người xem lưng.

Trong cơn say “đấu tố” Nigel de Jong, số đông hình như đã quên béng một điều: HLV Bert Van Marwijk không hề nói rằng ông loại tiền vệ “chém đinh chặt sắt” này ra khỏi đội tuyển Hà Lan vì anh ta chơi bóng quá thô bạo. Một HLV khôn ngoan thường không bao giờ vạch áo cho người xem lưng.

Mà dĩ nhiên, Van Marwijk phải thuộc mẫu HLV khôn ngoan thì đội tuyển Hà Lan vào loại tầm thường nhất trong khoảng 20 năm nay, do ông dẫn dắt, mới thắng Brazil, mới vào đến tận chung kết World Cup 2010, thậm chí có những thời điểm đã suýt thắng một TBN tài hoa trong trận chung kết ấy.

Đối thủ sắp tới của đội tuyển Hà Lan ở vòng loại EURO 2012 chỉ là một đội yếu, đến mức chẳng đáng nêu tên. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ là một lý do để Van Marwijk thử nghiệm cầu thủ mới. Đấy chỉ là ví dụ nhỏ. Thật ra, Van Marwijk không hề giải thích vì sao loại bỏ De Jong còn vì một lẽ đơn giản hơn: đấy là việc của ông và ông đâu cần giải thích quyết định của mình với các phóng viên luôn chực chờ chuyện bé xé ra to. Khoan bàn đến mức độ thô bạo của De Jong (mà kể cũng lạ, De Jong hiện 26 tuổi, đã nổi tiếng khoảng 8 năm nay, bây giờ mới thấy thiên hạ xúm vào mắng anh là “kẻ ám sát bóng đá đẹp”). Chỉ cần thấy rằng cách chơi bóng của De Jong dễ làm cho đội mình chỉ còn 10 người trên sân, cũng đã có thể là một lý do khiến Van Marwijk không gọi anh vào đội tuyển rồi.

Vấn đề nằm ở chỗ ấy. Hãy nhìn vào đội Aston Villa: họ phạm lỗi đến 118 lần trong 7 vòng đấu vừa qua ở Premier League, nhiều hơn bất cứ CLB nào. Nhưng Villa không hề phải chịu thẻ đỏ, cũng chỉ có 14 thẻ vàng, nghĩa là bình quân 0 thẻ đỏ và 2 thẻ vàng mỗi trận. Đội bóng phạm lỗi nhiều nhất ấy dễ nhận giải thưởng fair-play chứ chẳng chơi. Điều cốt lõi là: khi chơi bóng, bạn phạm lỗi làm gì? Nguyên nhân lớn nhất dĩ nhiên là để ngăn cản đối phương chơi bóng, khi không còn cách nào khác. 118 lần ngăn cản đối phương chơi bóng có to hơn một cú chuồi bóng bất cẩn?

Lại nói về chuyện chơi xấu, hãy nhìn vào John Carew của Aston Villa, một tiền đạo trên lý thuyết. Tính bình quân, tiền đạo này cứ thi đấu 21 phút thì phạm lỗi một lần. Chắc chẳng bao giờ tiền đạo Carew lại về tận khu cầu môn của mình để phạm lỗi. Thế nên, những lần phạm lỗi của Carew chẳng hề đem lại cơ hội ăn bàn từ quả sút phạt mà đối phương được đền bù. Còn cái “được” của Carew cũng giống như cú chuồi bất cẩn của De Jong: pha tấn công, hoặc phản công nhanh, của đối phương cứ phải dừng lại đã, để đội bóng của Carew còn kịp triển khai thế thủ. Nhưng chắc chẳng ai chỉ trích Carew nói riêng hoặc Aston Villa nói chung là chơi thô bạo, là “ám sát bóng đá đẹp”.

Dĩ nhiên, cú đạp tồi tệ của De Jong ở World Cup cũng như cú chuồi quá vô trách nhiệm của anh trong trận gặp Newcastle đều đáng bị chỉ trích. Và nếu từ đó, người ta sổ toẹt sự nghiệp 8 năm đã qua, gọi anh là kẻ đao phủ suốt đời, thì De Jong cũng phải ráng chịu. Đôi khi người ta cũng đành ráng chịu trước… số đông. Nhưng chắc số đông giờ đã quên tên cầu thủ từng làm cho tiền đạo Eduardo của Arsenal gãy chân cách đây vài năm!

Ngũ Viên

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm