Điềm gở

13/06/2010 23:18 GMT+7

Thất vọng! Đó là trạng thái tinh thần của ông Capello, của trợ lý Beckham, và có thể là của tất cả những người hâm mộ đội tuyển Anh. Một trận hòa không phải là tận thế, nhưng cái cách mà Robert Green bắt bóng thì không thể không lo sợ. Ai cũng biết đội tuyển Anh từng chết dở với vị trí thủ môn, nhưng bắt bóng theo kiểu làm trò cười cho thiên hạ và làm… trụy tim đội nhà như Green thì thật không còn biết nói sao nữa.

Nỗi thất vọng của HLV Capello - Ảnh: AFP

Thất vọng! Đó là trạng thái tinh thần của ông Capello, của trợ lý Beckham, và có thể là của tất cả những người hâm mộ đội tuyển Anh. Một trận hòa không phải là tận thế, nhưng cái cách mà Robert Green bắt bóng thì không thể không lo sợ. Ai cũng biết đội tuyển Anh từng chết dở với vị trí thủ môn, nhưng bắt bóng theo kiểu làm trò cười cho thiên hạ và làm… trụy tim đội nhà như Green thì thật không còn biết nói sao nữa.

Canh cánh vì sự mất an toàn phía sau mình, những cầu thủ Anh đã tỏ ra bối rối, và ngược lại, đã biếu không một trạng thái tâm lý cực kỳ ổn định cho đối phương, khiến cầu thủ Mỹ chơi bình thản, nhẹ nhàng và thăng hoa. Hàng phòng ngự đội Mỹ ngay từ đầu đã tỏ ra cứng nhắc, nhưng sau khi Green biếu không bàn thắng cho họ, bỗng trở nên chặt chẽ đến không ngờ. Hiệu quả tâm lý trong bóng đá là cực lớn. Trước một hàng phòng ngự Mỹ chơi linh hoạt, kín đáo và áp sát, những chân sút của Tam sư đã trở nên e dè, và lối chơi tấn công rất thoáng đạt đưa tới bàn mở tỷ số của Gerrard đã bị biến dạng thành một cuộc tranh giành không lối thoát trước vùng cấm địa đội Mỹ.

Nhiều người do yêu mến bóng đá Anh qua giải ngoại hạng mà hăng hái dự đoán Anh sẽ là một ứng cử viên vô địch, nhưng quả thật sau trận ra quân, chắc nhiều người đã phải nghĩ lại. Anh từ trước đến nay luôn gặp một bất ổn nào đó trong một giải đấu lớn, họ luôn là đội bóng được kỳ vọng trước khi giải bắt đầu, và thất vọng khi giải đấu đã thực sự chuyển động. Tôi cũng đã từng nhiều lần hy vọng đội tuyển Anh sẽ bước lên bục cao nhất, từ Euro 1996 kia! Ngày đó đội Anh cũng đã chơi thật hay, nhưng rồi…

Bây giờ có lẽ cũng như vậy, khi đội Anh vẫn còn nguyên những cầu thủ thượng thặng, nhưng sự bất ổn trong một mắt xích nào đó thì vẫn hiện diện, và trò cười của Green như một điềm gở. Có thể ở vị trí thủ môn, có thể ở vị trí trung vệ, có thể ở ngay hàng tiền đạo vốn rất mạnh của đội Anh. Rooney có thể trở thành một khẩu đại pháo ghi những bàn thắng đẹp không, chưa có gì bảo đảm sẽ như vậy. Gerrard đã chứng tỏ được vai trò đội trưởng, vai trò thủ lĩnh của mình trong đội tuyển Tam sư, nhưng liệu anh có thể chơi với 100% công suất? Những vất vả suốt một mùa giải nặng nhọc đã lấy đi của cầu thủ Anh quá nhiều sức lực. Và một khi một hay hai cầu thủ chủ chốt của họ dính chấn thương ở hai trận đấu sau, liệu đội Anh có còn khả năng đi xa hơn vòng tứ kết? Nếu chỉ dừng ở tứ kết, thì với đội Anh và HLV Capello, đó vẫn là một thất bại nặng nề.   

Nhà thơ Thanh thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.