Hai điều nuối tiếc

14/07/2010 00:44 GMT+7

Suốt một tháng World Cup, tôi đã rất hạnh phúc khi được Thanh Niên dành cho một góc nhỏ để trò chuyện với bạn đọc về quả bóng Jabulani, về những trận đấu, nhưng trên và trước hết, là về những cầu thủ, những huấn luyện viên, những con người.

Bóng đá châu Âu thắng thế với Tây Ban Nha (trái) và Hà Lan vào chung kết - Ảnh: AFP

Suốt một tháng World Cup, tôi đã rất hạnh phúc khi được Thanh Niên dành cho một góc nhỏ để trò chuyện với bạn đọc về quả bóng Jabulani, về những trận đấu, nhưng trên và trước hết, là về những cầu thủ, những huấn luyện viên, những con người.

Bóng đá là một trò chơi đẹp đẽ nhất mà con người đã nghĩ ra. Và bóng đá, ngược lại, đã phục vụ cho con người hơn bất cứ trò chơi nào khác. Hàng tỉ người trên thế giới đã chăm chú theo dõi World Cup, trực tiếp hay qua màn hình ti vi, và đã vui buồn cùng mỗi cầu thủ trên sân cỏ, vui buồn cùng đội bóng mình yêu thích suốt một tháng trời. Thử hỏi, có một lễ hội nào trên thế giới kéo dài tới một tháng mà vẫn không ngừng thu hút nhân loại như “lễ hội World Cup”? Và suốt tháng qua, múi giờ ở Nam Phi đã thành “múi giờ gốc” để cả thế giới tính giờ qua đó mà xem các trận bóng đá.

Trước World Cup 2010, rất nhiều băn khoăn, thậm chí nghi ngờ đã dồn vào khả năng tổ chức của Nam Phi, khi quốc gia châu Phi này lần đầu tiên được đăng cai một kỳ World Cup. Cũng như qua những trận đấu đầu tiên, nhiều chuyên gia, nhiều nhà bình luận bóng đá đã dự đoán World Cup này sẽ thiếu bàn thắng, thiếu những trận cầu hay, đẹp hoặc thiếu tính bất ngờ. Tất cả mọi dự đoán theo hướng ấy đã sai hoàn toàn. Đây là World Cup thành công nhất từ trước tới nay, an toàn nhất từ trước tới nay, và tưng bừng nhất từ trước tới nay.

Còn về những trận đấu, thì đây là World Cup đưa được nhà vô địch “mới tinh” là Tây Ban Nha - đội bóng từng được mệnh danh một cách hơi hài hước là “Vua vòng loại”. Đó cũng là World Cup được tổ chức bên ngoài châu Âu hay Nam Mỹ mà đội vô địch là một đội châu Âu. Và cũng là World Cup mà châu Âu chiếm ưu thế tuyệt đối, trái với mọi dự đoán ban đầu. Một World Cup như thế, có nằm mơ FIFA cũng không dám tưởng tới, vậy mà nó đã xảy ra ngay trên đất nước Nam Phi của Nelson Mandela.

Chỉ có hai điều mà các bạn và tôi đều nuối tiếc: một là, Nelson Mandela đã không thể dự hết trận chung kết World Cup mà chỉ đến sân chào khán giả, dù đây là một sân chơi do chính ông góp công rất lớn để mang về cho tổ quốc mình. Và hai là, đội tuyển Nam Phi đã không vào được vòng hai như thông lệ các kỳ World Cup trước dành cho đội chủ nhà. Ngoài hai điều nuối tiếc ấy thì cũng còn bao tiếc nuối khác, nhưng bóng đá là vậy, mà cuộc đời cũng là vậy: phải tiếc nuối thì mới càng thêm thi vị.

Nét thú vị nữa là chú bạch tuộc Paul đã vượt lên tất cả các nhà bình luận, các cơ quan truyền thông, các hãng cá cược để dự đoán hoàn toàn chính xác kết quả những trận đấu then chốt. Thế nên nhiều người nói vui, có lẽ từ nay nhiệm vụ dự đoán các trận bóng nên dành cho bạch tuộc, vẹt hay khỉ…, còn các chuyên gia thì chỉ nên bình luận, miễn dự đoán.

World Cup 2010 vì thế đã mang lại rất nhiều cảm xúc khó phai mờ...

Nhà thơ Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.