Nhạt nhòa hy vọng

21/06/2010 00:51 GMT+7

Trong cơn giận dữ, người Nam Phi một mặt trút mọi lời chỉ trích lên HLV Carlos Alberto Parreira, mặt khác thể hiện quyết tâm đánh bại đội tuyển Pháp.

Sự hưng phấn của cổ động viên nước chủ nhà là một trong những yếu tố quan trọng cho một World Cup thành công - Ảnh: Đỗ Hùng

Trong cơn giận dữ, người Nam Phi một mặt trút mọi lời chỉ trích lên HLV Carlos Alberto Parreira, mặt khác thể hiện  quyết tâm đánh bại đội tuyển Pháp.

Bên cạnh công tác chuẩn bị tổ chức World Cup, nước chủ nhà Nam Phi đã có sự đầu tư ráo riết cho Bafana Bafana. Giải vô địch quốc gia nước này đã được rút ngắn để HLV Parreira có thể tập trung đội tuyển trong thời gian dài hơn.

Niềm kỳ vọng vào đội bóng Bafana Bafana phải nói là đã dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết, để rồi niềm thất vọng cũng theo đó mà mênh mông vô tận.

Đổ lỗi thầy ngoại

“Ông Parreira đã mắc nhiều sai lầm. Đội tuyển chúng ta đang bị loại khỏi cuộc chơi còn ông ấy đang trên đường xách vali về Rio de Janeiro”, nhà báo Mzwandile Kabizokwankhe của báo Sunday World ta thán. Sự thất vọng của Kabizokwankhe cũng là nỗi lòng chung của người Nam Phi. “Chúng tôi đã thua quá dễ dàng. Ở trận ra quân, đội tuyển chơi khá tốt, nhưng rồi mọi việc xấu đi nhanh chóng. Chúng tôi thua đậm trước một đội bóng trung bình. Đó là kết cục của một niềm kỳ vọng”, cô nàng Kathrine Taylor - một trong những chủ nhân của khu ký túc xá Football Fan Village nơi tôi trọ - than thở.

Người Nam Phi đã dốc hết sức mình với hy vọng tổ chức một World Cup thành công. Cùng với niềm tự hào “Chào đón thế giới trở về nhà”, họ cũng gửi gắm kỳ vọng vào các chàng trai Bafana Bafana.

“Chúng tôi đã làm được một dấu mốc lịch sử: đưa World Cup lần đầu tiên đến với châu Phi. Tiếp đó, chúng tôi đang tạo ra một sự kiện lịch sử khác: trở thành đội chủ nhà đầu tiên rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng”, nhà báo Tsimbala Dkuanka của tờ Sowetan không giấu được sự thất vọng khi trao đổi với tôi. “Về mặt chuyên môn, đội tuyển chúng tôi đủ khả năng để thắng Mexico, Uruguay, nhưng chúng tôi đã bước vào cuộc đấu với một sự sẵn sàng không cao. Và thế là thua cuộc”.

Trong cơn thất vọng, người dân và báo chí Nam Phi đổ lỗi trước hết cho ông Parreira. “Ông ấy là một huấn luyện viên thất bại. Ông ấy được ca ngợi như là một nhà huấn luyện giỏi về phòng ngự và ông ấy đã vô địch World Cup. Nhưng thực tế cho thấy ông ấy luôn gặp vấn đề về phòng ngự. Ở World Cup 1998 với Ả Rập Xê Út, đội của ông ấy đã thua tan tác. Ở World Cup 2006, ông ấy cũng đâu làm được gì khi nắm Brazil. Và bây giờ, ông ấy đã bóp vụn niềm kỳ vọng của đất nước này”, nhà báo Katsie Matshwe của tờ Citizen đã đáp lại câu hỏi của tôi rằng: “Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua của Nam Phi trước Uruguay?” bằng một pha đổ lỗi cay nghiệt.

Và cũng trong cơn thất vọng, người Nam Phi quyết tìm một cơ hội đứng lên, dù không thể đi tiếp thì cũng khơi gợi được một niềm tự hào, đó là đánh bại đội tuyển Pháp trong trận cuối cùng ở vòng đấu bảng, cũng có thể là trận cuối cùng của cả hai đội ở giải đấu này. Trong buổi họp báo hôm qua tại khu huấn luyện Sturrock Park, tiền vệ Teko Modise sau khi bày tỏ sự thất vọng trong trận thua vừa qua, đã tuyên bố: “Chúng tôi đủ khả năng đánh bại Pháp. Những trận đấu vừa qua cho thấy họ là đội bóng không đáng sợ”. Sáng hôm qua, trên đường lên trung tâm báo chí sân Soccer City, tôi còn nhác thấy nhiều tờ báo trên sạp chạy tít lớn: Chúng ta có thể thắng Pháp 3-0.

Không biết rồi lực có tòng tâm hay không.

World Cup liệu có bớt vui?

Đội chủ nhà bị loại ngay vòng đầu, đó là một kịch bản mà nhà tổ chức World Cup không bao giờ muốn. Hồi World Cup 1994 tại Mỹ, lúc đó đội tuyển chủ nhà không được đánh giá cao và dân Mỹ cũng chưa quen với bóng đá như hiện nay, báo chí từng bàn tán khả năng Mỹ bị loại từ vòng 1. Nghe đâu lúc đó FIFA cũng lo ngay ngáy, may mà cuối cùng điều đó không xảy ra. Chủ nhà bị loại sớm chắc chắn sẽ khiến người dân bản địa ít quan tâm hơn tới World Cup. Cuộc chơi vì thế sẽ bớt vui, nhất là trong các hoạt động bên ngoài sân đấu, dù tiền bán vé thì coi như FIFA đã thu đủ.

Trên khán đài một số trận đấu vừa qua, tôi thấy số ghế trống khá nhiều. Sắp tới, với viễn cảnh chủ nhà Nam Phi bị loại, số người bỏ xem có thể tăng lên. Các trận đấu sẽ bớt sôi động hơn là vì thế.

“Dù đội tuyển bị loại thì chúng tôi vẫn phải vui để cho một World Cup toàn vẹn. Đất nước Nam Phi hiếu khách này sẽ thể hiện tinh thần hết mình vì cuộc chơi, ngay cả khi các chàng trai Bafana Bafana đã về nhà”, anh tình nguyện viên Litspo Hantzer nói với tôi trong chuyến xe buýt lên sân Soccer City vào hôm qua.

Đó là quyết tâm, nhưng sự rạo rực trong lòng người Nam Phi, một cách tự nhiên, có thể đã giảm bớt, mà bất kỳ sự cố gắng nào cũng trở nên khiên cưỡng. Mấy đêm nay, ở khu ký túc xá tôi trọ, không thấy người ta chơi nhạc thâu đêm suốt sáng bên những bếp lửa đỏ rực, có lẽ vì lạnh, cũng có lẽ vì thất bại của Bafana Bafana đã làm cho cơn hưng phấn của các nhạc công địa phương dịu đi.

Tôi chợt nhớ tới những bếp lửa ở Makhulong, ở Soweto mà người dân thường nhóm lên bên các vệ đường mỗi buổi chiều tối để chống lại cái giá buốt khi cùng nhau quây quần xem truyền hình trực tiếp bóng đá. Không biết những bếp lửa như thế có còn được nhóm lên nữa hay không, khi ngọn lửa hy vọng về thành công của các chàng trai Bafana Bafana đang dần tắt ngấm?

Đỗ Hùng (Johannesburg)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.