Quân đông không bằng quân tinh

20/09/2012 20:11 GMT+7

(TNO) Bây giờ, một đội mạnh không thể hướng đến thành công bằng sự tinh nhuệ của đội hình chính, mà phải bằng cả danh sách đội bóng thường lên đến gần 30 cầu thủ...

(TNO) Bây giờ, một đội mạnh không thể hướng đến thành công bằng sự tinh nhuệ của đội hình chính, mà phải bằng cả danh sách đội bóng thường lên đến gần 30 cầu thủ...

>> Chelsea bị cầm hòa khi dẫn trước 2 bàn
>> HLV Di Matteo: Chelsea không ăn may
>> Arsenal và PSG ra quân thuận lợi ở Champions League

 
Oscar (áo xanh) có màn ra mắt xuất sắc trong đội hình chính Chelsea - Ảnh: AFP

Giới hâm mộ trẻ chắc không cần biết đến cái thời kỳ mà Aston Villa vô địch giải Anh (1980-1981) với chỉ 14 cầu thủ trong suốt mùa bóng - bằng đúng với số cầu thủ mà các đội bây giờ thường dùng chỉ trong 1 trận. Cũng chẳng ai cần biết đến cái thời kỳ Celtic đoạt cúp C1 châu Âu với các cầu thủ sinh trưởng trong vòng bán kính 50km tính từ sân nhà của đội.

Bây giờ, một đội mạnh không thể hướng đến thành công bằng sự tinh nhuệ của đội hình chính, mà phải bằng cả danh sách đội bóng thường lên đến gần 30 cầu thủ (chứ cũng chẳng phải là “2 cầu thủ cho mỗi vị trí”, như quan niệm cách đây khoảng chục năm).

Tất nhiên, danh sách đội bóng chẳng phải vô tận. Vì tiền đã đành, mà còn vì giới hạn số lượng cầu thủ được đăng ký nữa. Có một vấn đề chuyên môn đặt ra cho các đội mạnh: tuyển chọn quân số như thế nào?

Trong loạt trận vừa qua tại Champions League, Oscar có màn ra mắt xuất sắc trong đội hình chính Chelsea, với 2 bàn thắng liên tiếp vào lưới Juventus. Nhưng rút cuộc, Chelsea đành phải chấp nhận chia điểm (hòa 2-2).

Nguyên nhân chính: HLV Roberto Di Matteo không có những sự điều chỉnh cần thiết, theo thế trận. Trong lĩnh vực tấn công, Chelsea không thể thay thế Torres khi tiền đạo này rơi vào bế tắc. Còn trong phòng thủ, Di Matteo đành lắc đầu ngán ngẩm trước những đường chuyền không có địa chỉ của Mikel Obi.

Tỷ lệ chuyền chính xác 82% của Mikel không phải là cao, bởi anh đá trụ, chỉ lo điều phối nhịp độ và thu hồi bóng, nghĩa là chỉ chuyền một cách đơn giản. Nhưng sau khi chia tay Michael Essien và Raul Meireles, Chelsea chỉ còn đúng 1 tiền vệ trụ Oriol Romeu để dự phòng cho cả Mikel lẫn Frank Lampard. Cũng vậy, Chelsea chỉ có đúng 1 tiền đạo để thay Torres là Daniel Sturridge, mà trong trận đấu vừa qua thì Sturridge thậm chí còn không có chỗ trên ghế dự bị.

Một mặt, bóng đá bây giờ không có siêu sao nào đủ sức đá mãi mà không chấn thương hoặc rớt phong độ. Mặt khác, còn có vấn đề lối chơi (Torres bị cô lập chủ yếu vì nguyên nhân này, chứ không phải vì phong độ). Chelsea đang thừa cầu thủ đá cánh, nhưng cầu thủ đá cánh không thể vào thay trung phong hoặc tiền vệ trụ.

Thế nên, tầm quan trọng của các cầu thủ đa năng tăng cao trong thời buổi này. Barcelona chẳng hạn: họ mua Alex Song vì cựu tiền vệ Arsenal có thể đá vai trung vệ, và Barcelona đã có trung vệ Song để dùng trong loạt trận vừa qua. Đấy chỉ là một trong nhiều ví dụ. Đến đây, cái câu “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” xem ra cũng lỗi thời nốt, trong bóng đá đỉnh cao.

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.