Tại sao chúng ta ủng hộ Atletico?

0
Những chiếc xe dồn lại ở ngã tư trên con đường Paseo de los Melancolicos (có nghĩa là Con đường Sầu muộn) gần sân bóng Vicente Calderon của CLB Atletico Madrid.

Những chiếc xe dồn lại ở ngã tư trên con đường Paseo de los Melancolicos (có nghĩa là Con đường Sầu muộn) gần sân bóng Vicente Calderon của CLB Atletico Madrid.

Chú bé ngồi băng sau một chiếc xe nhìn qua cửa kính với vẻ mặt tư lự trong khi cha chú ngồi gõ nhịp bài hát truyền thống của Atletico lên tay lái xe. “Cha ơi?”, giọng chú bé ẩn chứa một sự tò mò. “Gì con trai?”. “Tại sao”, chú bé hỏi, “chúng ta ủng hộ Atletico?” Gương mặt người cha bối rối trong sự im lặng. Không có câu trả lời hay lời giải thích nào logic.

Nếu hỏi một CĐV Real Madrid tại sao họ trung thành với đội bóng của họ, câu trả lời có lẽ rất dài. Vì Real có Di Stefano, Puskas, Butragueno, Sanchez, Raul, Figo, Zidane, Beckham, hai chàng Ronaldo. Vì Real có 31 chức vô địch Liga và 9 chiếc Cúp C1/Champions League. Nói tóm lại là vinh quang.

Còn nếu hỏi một CĐV Atletico như chú bé hỏi cha mình ở phần trên, thì người sẽ chọn cách im lặng, nếu có những câu trả lời, chúng sẽ rất khác nhau. “Các CĐV Atletico là tù nhân của cảm xúc còn các CĐV của Real là tù nhân của kết quả”. Fernando Torres, cựu thủ quân của Atletico, nhận xét. Đêm nay, Liverpool, đội bóng hiện thời của Torres, sẽ đến làm khách tại sân Vicente Calderon. Torres vì chấn thương nên bỏ lỡ cơ hội gặp lại đội bóng cũ.

Nếu nói đến Real, ta phải nói đến Barca. Còn nếu nói đến Atletico, ta không thể không nói đến Real. Vì Real góp phần xác định danh tính của Atletico, giống như khi nói đến một người nhà nghèo nào đó, ta thường nói: nhà đấy đối diện với ông nhà giàu nhất trong hẻm nhà tôi.

Atletico có 9 chức vô địch Liga, giàu thành tích thứ 3 bóng đá Tây Ban Nha nhưng so với Real hoàn toàn là một sự đau buồn. Năm 1974, ông chủ tịch của Atletico khi đó là Vicente Calderon đã tự gọi đội bóng của mình là El Pupas, tức là những người bị nguyền rủa.

Đó là câu chuyện đau buồn nhất trong lịch sử Atletico: Họ chơi trận chung kết Cúp C1 với Bayern Munich ở Brussels. Phút 114, họ ghi bàn mở tỷ số và đến phút 120, trung vệ Schwarzenbeck của Bayern “phá” một đường bóng ở cách xa cầu môn Atletico 40m và trái bóng đi thẳng vào lưới Atletico gỡ hòa 1-1 cho Bayern. Ở trận đá lại 2 ngày sau, Bayern đã hạ Atletico mất hết tinh thần 4-0 để lấy cúp.

Severino Lorences, tác giả của cuốn “Đỏ và Trắng” viết về lịch sử Atletico, đã ví von: “Phòng truyền thống ở sân Bernabeu giống như hang của cải của Alibaba, mọi thứ đều được đánh cắp. Robin Hood cướp của người giàu chia cho người nghèo còn Real như nhân vật cảnh sát trưởng Nottingham, cướp của người nghèo đưa cho người giàu”. Lorences ám chỉ đến việc Real lớn mạnh là do được chế độ độc tài Franco o bế nhiều thập niên trước đây, như cố chủ tịch đầy cá tính Jesus Gil của Atletico từng nói các giám đốc của Real đều là tay sai của Franco.

Jesus Gil đã dùng 37 HLV trong 16 năm tại chức. Người kế nhiệm của Gil, Enrique Cerezo, đã dùng 8 HLV trong 7 năm. Chức vô địch Liga gần nhất của Atletico đã cách đây 14 năm và họ đang ngồi trên khoản nợ 300 triệu euro. Từ năm 2000 đến nay, đã có hơn 60 đội bóng từng đánh bại Real nhưng Atletico không nằm trong số đó, những trận derby thành Madrid cứ lặp đi lặp lại với sự khổ đau dành cho Atletico như trong cuốn phim “Groundhog Day”.

Trở lại câu hỏi trên, các CĐV Atletico ủng hộ đội bóng vì lẽ gì? “Sân Bernabeu như một sân khấu, các CĐV của Real không cảm nhận được đội bóng của họ. Sân Calderon thì khác, các CĐV đến đây để sống hết mình với cảm xúc của họ”, Torres giải thích “Là CĐV Atletico cho đến chết; là CĐV Real cho đến khi đội bóng thất bại”. Đó là câu nói cửa miệng của các CĐV Atletico.

Năm 2000, khi Atletico xuống hạng và phải chơi ở hạng nhì 2 mùa giải nhưng sân Calderon vẫn thường xuyên tiếp trên 40.000 khán giả ở các trận. Chuyện này liệu xảy ra với Real? Torres nói rằng hồi còn đi học tiểu học, các bạn trong lớp anh đều là các CĐV Real, anh thấy mình như kẻ lạc loài. Nhưng anh vẫn tận tâm với Atletico, như lời ông nội anh, Eulalio, dạy bảo: “Là người Atletico có nghĩa con là người chăm chỉ, khiêm tốn, biết hy sinh, biết vượt qua nghịch cảnh”. “Ông nội tôi không khuyến khích tôi làm cầu thủ, ông chỉ muốn tôi suốt đời là một người của Atletico”, Torres tâm sự.

“Cảm xúc” là từ các CĐV Atletico ưng dùng nhất. Bài hát truyền thống của họ có tên “Những lý lẽ của cảm xúc” do ca sĩ Joaquin Sabina hát. Năm 1992, trước trận chung kết Cúp TBN với Real, HLV Aragones đã hét vào tai các cầu thủ: “Quên hết chiến thuật đi. Trước mặt ta là Real ở trên sân Bernabeu. Hãy để cảm xúc lên tiếng”. Nhà báo Juanma Trueba của tờ AS đã ví: “Real là tài tử Cary Grant với vẻ uy tín, hoàn hảo còn Atletico là Humphrey Bogart, đầy cảm xúc và lãng mạn”.

Mùa này, Real đã bị đá văng khỏi cúp châu Âu trong khi Atletico có cơ hội vứt bỏ vận rủi lại sau lưng. Họ đã có mặt trong trận chung kết Cúp TBN và đêm nay họ đầy khao khát hạ Liverpool để tiến vào trận chung kết Europa League. Đã đến lúc Atletico phải có một chiếc cúp để cho những người cha có câu trả lời logic với con của họ câu hỏi “Papa, por qué somos del Atletico?”. Cha ơi, tại sao chúng ta ủng hộ Atletico?

Đinh Hiệp

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

M.U sẽ thắng Liverpool? /// AFP

Premier League: Làm sao để M.U… thắng Liverpool?

Một trong những trận đấu... dở nhất Premier League mùa này là trận derby Manchester. Và đấy cũng chính là trận đấu đầu tiên nói lên khả năng tranh ngôi vô địch của Man City. Ở đây đang khen, chứ không phải đang chê, HLV Pep Guardiola!