Thất bại không do những chuyện tào lao

13/03/2010 09:06 GMT+7

Cuộc sống thật chỉ diễn ra bên trong cánh cửa. Con đường dẫn đến chiến thắng cũng nằm sau cánh cửa… Có vẻ như báo chí Anh khi nào cũng muốn phóng đại bất cứ sự việc gì liên quan đến ĐTQG của họ, dĩ nhiên là để bán báo. Fabio Capello nói gì với các tuyển thủ Anh trong phòng thay đồ? Phải bằng mọi cách có được những đề tài như thế, báo mới bán chạy.

Cuộc sống thật chỉ diễn ra bên trong cánh cửa. Con đường dẫn đến chiến thắng cũng nằm sau cánh cửa… Có vẻ như báo chí Anh khi nào cũng muốn phóng đại bất cứ sự việc gì liên quan đến ĐTQG của họ, dĩ nhiên là để bán báo. Fabio Capello nói gì với các tuyển thủ Anh trong phòng thay đồ? Phải bằng mọi cách có được những đề tài như thế, báo mới bán chạy.

Và khi những trò như thế bị phanh phui, báo chí Anh lại quay sang đề tài khác: quê hương bóng đá chưa bao giờ vô địch Euro, chưa bao giờ lặp lại được vinh quang vô địch World Cup như lần duy nhất vào năm 1966, là vì quá sơ hở trong những trò chơi gián điệp, đại loại như thế.

Một thời, đội bóng “của mật vụ” Dinamo Bucarest luôn bảo đảm có mọi thông tin “live” do họ dễ dàng đặt máy nghe lén bất cứ cuộc họp nào bên phía kình địch Steaua Bucarest “của quân đội”. Nhưng Dinamo có bao giờ hơn được Steaua! Chuyện nghe lén, điều nghiên lẫn nhau dĩ nhiên là rất thú vị. Nhưng ở một mức độ quá đà, người ta đôi khi lại quên béng, rằng môn bóng đá mà bị quyết định bởi những chuyện như thế thì nó đã không phải là môn thể thao vua.

Đội tuyển Anh không bao giờ thất bại vì WAGs, vì lối sống xa hoa của các ngôi sao, hoặc vì cuộc họp chuyên môn bị nghe lén. Họ cũng chẳng bao giờ thành công vì luôn có bản doanh vào loại sang nhất, tốt nhất mỗi khi dự VCK giải lớn; không thành công nhờ có chuyên gia chữa trị ngoại cảm, không thành công nhờ bất cứ trò giật gân nào mà các báo lá cải cố sang trọng hóa.

Thành công hay thất bại trong bóng đá trước tiên phải đến từ những lý do thuần túy chuyên môn. Nói cho đúng, đấy phải là nguyên nhân lớn nhất. Thứ đến, bóng đá còn có kịch tính, có may rủi, vì bóng đá cũng giống như cuộc đời. Đấy mới là chỗ cho bóng đá trở thành môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Kiểu “gia vị” như trò nghe lén Capello, hoặc những thông tin “thời sự” về WAGs chỉ là các chi tiết xếp chót, nói một cách nghiêm túc là chẳng đáng bàn đến, trừ phi người ta bàn đến những chuyện như thế trong khía cạnh giải trí chứ không phải chuyên môn.

Cựu danh thủ David Platt từng nói: “Trong suốt sự nghiệp bóng đá, tôi chưa bao giờ nghĩ đến sơ đồ nào khác hơn là 4-4-2. Tôi thậm chí không bao giờ suy nghĩ về sơ đồ đấu pháp, cứ như bóng đá nghĩa là phải đá 4-4-2. Tôi không biết vì sao mình lại như thế, chỉ biết rằng người Anh chúng tôi đa số nhìn về bóng đá như thế”. Platt mà nói vậy, đã thành vấn đề. Platt nói vậy khi được FA giao việc đào tạo bóng đá trẻ và giật mình phát hiện ra lỗ hổng quá lớn về kiến thức bóng đá của quê hương bóng đá - trong đó có ông, thì càng là vấn đề lớn. Đáng lẽ, người Anh nên nhìn vào những chuyện như vậy để tìm hiểu vì sao đội Anh chưa bao giờ thành công trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, thay vì cố nhảy bổ vào những chuyện “nghe lén Capello”, chuyện Wayne Bridge…

Đội Anh có hay không có Wayne Bridge mà thành vấn đề thì quá vớ vẩn. Bây giờ, số HLV đáng kính trọng về mặt chuyên môn trong nền bóng đá Anh chỉ còn vài vị, có thể nói HLV giỏi người Anh “tuyệt chủng” đến nơi. Đấy mới là vấn đề, là nguyên nhân khiến quê hương bóng đá cứ kém dần.

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.